hoangcanhson
Thành viên
Vâng!Cảm ơn anh Đào mạnh Hùng,anh là người dám nói ra sự thật của nền cây cảnh nước nhà song mong anh phải hiểu cho một điều đất nước Việt nam ta biểu tượng truyền thống của tính tự trị là Lũy tre,rặng tre bao kín quanh làng trở thành một thứ thành lũy kiên cố bất khả xâm phạm,đốt không cháy ,trèo không được,đào đường hầm thì vướng rễ không qua .Chính vì vậy mà tiếng Việt mới gọi là Lũy.Tính cộng đồng và tính tự trị là hai đặc trưng gốc rể của người Việt nó là nguồn gốc sản sinh ra hàng loạt ưu điểm và nhược điểm về tính cách của người Việt.Tính cộng đồng nhấn mạnh vào sự đồng nhất do đồng nhất nên ta hay có câu cùng hội cùng thuyền,cùng cảnh ngộ cho nên người Việt nam luôn sẵn sàng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau coi mọi người trong cộng đồng như chị em trong một nhà;nào là tay đứt ruột xót,Chị ngã em nâng,lá lành đùm lá rách do đồng nhất nên người Việt nam luôn có tính tập thể cao,hòa đồng vào cuộc sống chung,Chính sự hòa đồng đã tạo nguồn của nếp sống dân chủ,bình đẳng bộc lộ trong các nguyên tắc tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú,theo nghề nghiệp ,theo giáp.Mặt khác lại cũng chính do đồng nhất mà người Việt nam ý thức về con người cá nhân bị thủ tiêu,người Việt luôn bị hòa tan vào mối quan hệ xã hội với người này là em người kia là cháu với người khác nữa là anh chịgiải quyết mâu thuẫn theo lối hòa cả làngkhác hẵn với truyền thống phương Tây nơi con người được rèn luyện ý thức cá nhân từ nhỏ.Sự đồng nhất còn dẫn đến chỗ người Việt nam hay dựa dẫm,ỷ lại vào tập thể.Nước chảy bèo trôi.Nước nổi thuyền nổi.Tệ hơn là tình trạng cha chung không ai khóc,lắm sãi không ai đóng cửa chùa.Cùng với thói ỷ lại là tư tưởng cầu an,an phận thủ thườngvà cả nể làm gì cũng sợ dút dây động rừngnên có việc gì cũng đóng cửa bảo nhau.Một nhược điểm nữa đó là thói cào bằng đố kỵ không muốn ai hơn mình nên hay nói câu ;Xấu đều hơn tốt lõi.Khôn độc không bằng ngốc đàn,chết một đống hơn sống một người.Những tính xấu đó có nguồn gốc cộng đồng này khiến cho ở việt namkhái niệm giá trị trở nên hết sức tương đối nó khẳng định đặc diểm tính chủ quancủa lối tư duy nông nghiệp.Cái tốt nhưng tốt riêng rẽ thì trở thành xấu nên có câu khôn độc không bằng ngốc đàn,ngược lại cái xấu tập thể thì trở nên bình thường ;Toét mắt là tại hướng đình,cả làng toét mắt có mình em đâu.Cây thế - Bonsai Việt Nam có một bề dày bi tráng trải dài với lịch sử nghìn năm qua của dân tộc! Đối với các nước có thể chế ổn định quanh vùng, các tác phẩm luôn lớp lớp được lưu tồn danh giá.
Với Việt Nam Cây thế-Bonsai… Vẫn đi tìm!!!
Mọi người vẫn miệt mài tìm đường vinh danh nhưng chẳng biết đến bao giờ sẽ được trân trọng trong “bản đồ Bonsai” thế giới?!
“Tiên trách kỷ - Hậu trách nhân”. Cái “kỷ” của Cây cảnh Bonsai Việt Nam mãi vẫn chưa được coi trọng tổ chức tốt, thống nhất, xây dựng nghiêm túc thì lấy đâu ra ổn định, định hướng phát triển? Thiếu nhân tỗ nảy mực, cầm cân, "quân hồi vô phèng" lấy vui làm chính, nẫu lòng “Nhân” thế!
“Nhân Gian” nay thì làm vội làm gấp,
gấp gáp để có thành quả, mọi người chuyền cho nhau sau khi đã chuyển giao các đồng tiền là chiếc… Bánh vẽ, cứ vẽ mãi ra để cho người mua… Tưởng bở!
Nhân “gian” bởi vội nên ngại tìm hiểu, ngại dày công sáng tạo, đâu biết sự học mênh mông trong văn hóa mới manh nha tinh luyện nên cốt thần sản phẩm.
(Tác phẩm Me cổ: nghênh thiên)
Cây thế-Bonsai Việt “đương đại” mãi lơ ngơ.
Chẳng phải nghĩ nhiều về nội dung và hình thức. Định dạng ngẫu hứng, sau bao năm các “Nhân Nghệ miệt mài vật vã" tạo dựng để được mỗi cái Chậu trồng là to…Đẹp!
Làm cho lớp trẻ hôm nay hăng say tìm tòi, “đầu tư” mãi, ngẫm lại vẫn chẳng thấy đâu bến đâu bờ: Người thì phăm phăm ôm kiểu cây Japan làm…Cơ sở, kẻ miệt mài bảo nhau cuốn, uốn cho nhanh! Ai ai cũng ra sức nuôi cây mau lớn mau to, Bóng giống nhau, Dáng giống nhau là được chẳng cần biết ngô ngọng ngôn ngữ với tạo hình!
Nghệ thuật mà bản chất là sáng tạo, các sản phẩm (tác phẩm) luôn biểu hiện sự dày công tìm tòi, chắt lọc, khác biệt và độc đáo, ở đâu tính dân tộc, đâu bản sắc, kế thừa? Danh giá sẽ có được từ đây, bức tranh nghệ thuật Bonsai Việt mới mong xán lạn.
Triển lãm Ninh Bình cuối xuân năm 2012 vừa qua rất vui mừng là đã tập hợp được một số lượng nghệ nhân tham gia triển lãm đông đảo khắp miền Bắc với vài ngàn chậu cây (Nhưng Tuyệt đa là cây Sanh!).
Cái vui là vậy – Phong trào luôn phát triển nhưng buồn về chất lượng: Cây cơ bản chỉ khoe được sự hoành tráng, tuổi tác và số lượng.
Tựu trung yếu kém trong thể hiện: Nếu các cây được làm đã lâu thì thật đơn điệu, giống nhau, lặp lại còn các cây mới thì … Hầm hố về gốc bệ, đá bãi. Hệ thống tay, cành, cổ, ngọn thật đơn điệu, ngô nghê bế tắc chẳng nội dung!
Tại sao làm cái đẹp lại cứ giống nhau? Mang tiếng làm nghệ thuật mà không thấy đắm mình trong huyết nguồn sáng tạo? Lối thể hiện thì dễ dãi: Thiếu điểm nhấn, biến hóa!
Các bộ phận thiếu tính liên kết, ăn nhập với nhau! Chúng ta khó tìm thấy các bộ vị của một cây nào đó có được sự đầu tư tốt của những kỹ thuật cơ bản tương tác để làm lên một Cây thế - Bonsai hoàn chỉnh chất lượng, tự nhiên với vẻ cổ kính!
Triển lãm vừa qua hội tụ nhiều dáng cây (Có lẽ chỉ là phôi cây đợi cải tạo), các gốc thân có chất lượng cao, sau đây là một tập hợp các cây như vậy mà giá được đầu tư thời gian và công sức sẽ làm nên nhiều tác phẩm:
Chúng ta hãy trân trọng chất lượng của một tác phẩm nếu, mỗi khi cùng nghĩ và nói về nghệ thuật Bonsai, có lẽ vì thế mà sẽ làm nên một danh dự - thương hiệu của mình trong tương lai cũng là góp tâm sức cho nền tinh hoa cây thế - bonsai Việt trong bản đồ cây cảnh thế giới.
<Tác giả: Đào Mạnh Hùng - Caycanhthanglong.vn>
Tính tự trị đẻ ra thói xấu là óc tư hữu,ính kỷ;Bè ai người ấy chống,Ruộng ai người ấy đắp bờ.Ai có thân người ấy lo,ai có bò người ấy giữ,thân trâu trâu lo,thân bò bò liệu.Thứ 2 là óc bè phái,địa phương cục bộ,làng nào biết làng ấy,chỉ biết vun vén cho địa phương mình;Trống làng nào làng nấy đánh,thành làng nào làng nấy thờ.Trâu ta ăn cỏ đồng ta ,ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Một biểu hiện trong tính tự trị là óc gia trưởng,tôn ti đó là quyền huynh thế phụ tạo nên tư tưởng thứ bậc vô lý;Sống lâu lên lão làng,áo mặc không qua khỏi đầu nó là một lực cản đáng sợ cho sự phát triển xã hội hiện tại nó là căn bệnh đang tràn lan mà đâu ta cũng nhìn thấy
Chính vì những điều đó nên tôi cũng muốn chia sẽ với anh vì anh nói có thể rất đúng như chưa đúng thời, như Gagilê nói quả đất quay vậy.Tôi cũng mong sao những người yêu và làm cây cảnh nước nhà cũng có cái nhìn thông thoáng hơn,Làm tác phẩm kỹ càng hơn,tư duy hơn,sáng tạo hơn,để sánh vai cùng thế giới! Chúc anh sức khỏe có nhiều bài viết hữu ích cho nền cây cảnh nước nhà!