hqvuhototbung
Thành Viên Danh Dự
Trở lại với các con số tỉ lệ chúng ta hay dùng trong bonsai.
Nếu các bạn đọc vài lần chương 3 của sách ông Andy ( từ bài số 704 ),
chúng ta có thể thấy ngay : những người làm nghệ thuật bằng cây Bonsai
đã dùng hình ảnh cây cối trong thiên nhiên làm cơ sở. Thế nhưng (tương tự
những họa sĩ vẽ tranh phong cảnh) :
-chúng ta tự sắp xếp lại những phần trên cây để trông nó gọn gàng , thuận mắt,
mỹ thuật... (điều mà chúng ta hay gọi là : bố cục); chứ nào có phải cứ bắt chước
y hệt thiên nhiên là mỹ thuật đâu.
Hình ảnh thiên nhiên gây cảm hứng là điều tốt nhất.
-Trong khi tạo tác phẩm bonsai, chúng ta còn đưa vào đó những cảm xúc, cảm nghĩ
của cá nhân chúng ta. Thế nên, cái cây bây giờ sẽ trở nên "một tác phẩm diễn tả một
câu chuyện ẩn chứa xúc cảm con người". Nếu được như vậy: cái cây trở thành một
tác phẩm nghệ thuật (nghệ thuật =truyền đạt).
Để đạt được 2 chuyện trên, nếu ứng dụng những tỉ lệ ( kỹ thuật) liên quan đến tỉ lệ vàng,
chúng ta có thể "ăn gian một chút" khi phô diễn cây ra trước mắt người khác :
-ăn gian về kích cỡ,
-ăn gian bằng cách cho cây ngả ra trước,
-ăn gian bằng cách cắt tỉa tỉ lệ cành với thân,
-ăn gian bằng cách xếp cành nhặt dần ở phần ngọn thân,
-ăn gian bằng cách tạo một góc nhìn đặc biệt cho cây ( phép phối cảnh)...
Kể cả việc chúng ta diễn tả một vài chi tiết trên cái cây "hơi lố" lên một chút, cũng nhằm
để "đánh lừa " mắt người xem (chú ý chuyện này mà quên đi, hay bỏ qua chuyện khác).
Nói tóm lại, ông Andy, trong chương 3, đã giải thích rất rõ cho chúng ta thấy những
quy ước thẩm mỹ về tỉ lệ, cùng một vài thủ thuật, mà nếu khéo dùng, chúng ta có thể
dễ dàng biến một cây non trẻ thành một cây già lão "dưới mắt nhìn của một người
bình thường". Vấn đề chính yếu là khi dùng những "thủ thuật đó", cái cây bonsai của
chúng ta có nói lên được chuyện gì hay không ? (nghĩa là cây được kiến tạo có mục
đích truyền đạt điều gì đó, hay kể câu chuyện nào đó).
Cho nên, với hình ảnh cùng một cái cây (hình trên), khi được mô tả dưới 3 góc nhìn khác nhau
(xa, gần, cận cảnh), cây sẽ có 3 bộ dạng khác nhau. Vây thì :
-nếu bạn chọn "diễn tả cái cây ở cách xa", bạn nên uốn cái cây tương tự hình thứ nhất.
Một khi cây đã ở xa, vậy thì bạn không nên để cây lộ ra từng cái rễ hay rõ mồn một từng
cái lá (tính đồng nhất).
-tương tự, diễn tả cái cây hơi hơi xa, thân cành rõ nét hơn một chút, nhưng cũng chả thể
nào nên thấy rõ từng vết nứt trên vỏ ?
-còn như muốn diễn tả cái cây ở gần ngay trước mặt, lúc này bạn khoe lộ bộ rễ, vỏ sần
thì hợp. Dĩ nhiên là dưới gốc nhìn lên thì bạn cũng thấy đường thân vặn vẹo và thân ngắn
chũn lại.
Cho nên, có 2 trường hợp hoàn toàn trái ngược nhau trong diễn tả :
-Vì những thể hiện quá rõ nét trên cái cây : bộ rễ lồi đẹp, vỏ nứt sần... bạn phải
chọn diễn tả cái cây ở góc nhìn gần (mõi thứ rõ nét), vậy thì cách diễn tả chi cành
và cỡ lá của một cây nhìn gần cũng cần phải phù hợp.
-Ngược lại, bạn muốn diễn tả một đại thụ được nhìn từ xa, vậy thì bạn chả nên chọn
những cây lộ rõ vỏ, rễ hay lá to, hoặc thân cong queo. Dĩ nhiên những loài cây lá ri rí
và thân cây hơi cao, thẳng sẽ dễ dàng diễn tả chuyện này.
(và nếu cây được nhìn từ xa, bạn cũng cần chuyển cây sang mức tỉ lệ hoàn toàn khác
với cây nhìn gần. Thí dụ như mức tỉ lệ 1:15 (nhìn hơi xa) thay vì 1:6 (nhìn gần)
Chúng ta có thể xem lại ba góc nhìn : xa, hơi xa, cận cảnh qua 3 tác phẩm dưới đây.
(Hình trích trong quyển Vision of My Soul , tác giả Robert Steven, với sự cho phép của tác giả).
Cây được nhìn từ xa.
Cây được nhìn hơi hơi xa.
Cây được nhìn rất gần (cận cảnh).
Thực sự thì những tỉ lệ mỹ thuật chỉ là như vậy, thế nhưng, khốn nỗi, có một số người
có lẽ vướng vào chuyện "làm biếng sáng tạo" , thế nên khi vừa nắm được chút chuyển
dạng của một cây "phôi" sang một cây bonsai với tỉ lệ 1:6 bèn là coi như : chỉ như vầy
mới là bonsai ! Thế nên, rốt lại thì : cây nào cũng chỉ rập khuôn một tỉ lệ, một kiểu
phân cành ? Có lẽ rồi từ đó chúng ta đã có cây bài chăng ?
Nếu các bạn đọc vài lần chương 3 của sách ông Andy ( từ bài số 704 ),
chúng ta có thể thấy ngay : những người làm nghệ thuật bằng cây Bonsai
đã dùng hình ảnh cây cối trong thiên nhiên làm cơ sở. Thế nhưng (tương tự
những họa sĩ vẽ tranh phong cảnh) :
-chúng ta tự sắp xếp lại những phần trên cây để trông nó gọn gàng , thuận mắt,
mỹ thuật... (điều mà chúng ta hay gọi là : bố cục); chứ nào có phải cứ bắt chước
y hệt thiên nhiên là mỹ thuật đâu.
Hình ảnh thiên nhiên gây cảm hứng là điều tốt nhất.
-Trong khi tạo tác phẩm bonsai, chúng ta còn đưa vào đó những cảm xúc, cảm nghĩ
của cá nhân chúng ta. Thế nên, cái cây bây giờ sẽ trở nên "một tác phẩm diễn tả một
câu chuyện ẩn chứa xúc cảm con người". Nếu được như vậy: cái cây trở thành một
tác phẩm nghệ thuật (nghệ thuật =truyền đạt).
Để đạt được 2 chuyện trên, nếu ứng dụng những tỉ lệ ( kỹ thuật) liên quan đến tỉ lệ vàng,
chúng ta có thể "ăn gian một chút" khi phô diễn cây ra trước mắt người khác :
-ăn gian về kích cỡ,
-ăn gian bằng cách cho cây ngả ra trước,
-ăn gian bằng cách cắt tỉa tỉ lệ cành với thân,
-ăn gian bằng cách xếp cành nhặt dần ở phần ngọn thân,
-ăn gian bằng cách tạo một góc nhìn đặc biệt cho cây ( phép phối cảnh)...
Kể cả việc chúng ta diễn tả một vài chi tiết trên cái cây "hơi lố" lên một chút, cũng nhằm
để "đánh lừa " mắt người xem (chú ý chuyện này mà quên đi, hay bỏ qua chuyện khác).
Nói tóm lại, ông Andy, trong chương 3, đã giải thích rất rõ cho chúng ta thấy những
quy ước thẩm mỹ về tỉ lệ, cùng một vài thủ thuật, mà nếu khéo dùng, chúng ta có thể
dễ dàng biến một cây non trẻ thành một cây già lão "dưới mắt nhìn của một người
bình thường". Vấn đề chính yếu là khi dùng những "thủ thuật đó", cái cây bonsai của
chúng ta có nói lên được chuyện gì hay không ? (nghĩa là cây được kiến tạo có mục
đích truyền đạt điều gì đó, hay kể câu chuyện nào đó).
Cho nên, với hình ảnh cùng một cái cây (hình trên), khi được mô tả dưới 3 góc nhìn khác nhau
(xa, gần, cận cảnh), cây sẽ có 3 bộ dạng khác nhau. Vây thì :
-nếu bạn chọn "diễn tả cái cây ở cách xa", bạn nên uốn cái cây tương tự hình thứ nhất.
Một khi cây đã ở xa, vậy thì bạn không nên để cây lộ ra từng cái rễ hay rõ mồn một từng
cái lá (tính đồng nhất).
-tương tự, diễn tả cái cây hơi hơi xa, thân cành rõ nét hơn một chút, nhưng cũng chả thể
nào nên thấy rõ từng vết nứt trên vỏ ?
-còn như muốn diễn tả cái cây ở gần ngay trước mặt, lúc này bạn khoe lộ bộ rễ, vỏ sần
thì hợp. Dĩ nhiên là dưới gốc nhìn lên thì bạn cũng thấy đường thân vặn vẹo và thân ngắn
chũn lại.
Cho nên, có 2 trường hợp hoàn toàn trái ngược nhau trong diễn tả :
-Vì những thể hiện quá rõ nét trên cái cây : bộ rễ lồi đẹp, vỏ nứt sần... bạn phải
chọn diễn tả cái cây ở góc nhìn gần (mõi thứ rõ nét), vậy thì cách diễn tả chi cành
và cỡ lá của một cây nhìn gần cũng cần phải phù hợp.
-Ngược lại, bạn muốn diễn tả một đại thụ được nhìn từ xa, vậy thì bạn chả nên chọn
những cây lộ rõ vỏ, rễ hay lá to, hoặc thân cong queo. Dĩ nhiên những loài cây lá ri rí
và thân cây hơi cao, thẳng sẽ dễ dàng diễn tả chuyện này.
(và nếu cây được nhìn từ xa, bạn cũng cần chuyển cây sang mức tỉ lệ hoàn toàn khác
với cây nhìn gần. Thí dụ như mức tỉ lệ 1:15 (nhìn hơi xa) thay vì 1:6 (nhìn gần)
Chúng ta có thể xem lại ba góc nhìn : xa, hơi xa, cận cảnh qua 3 tác phẩm dưới đây.
(Hình trích trong quyển Vision of My Soul , tác giả Robert Steven, với sự cho phép của tác giả).
Cây được nhìn từ xa.
Cây được nhìn hơi hơi xa.
Cây được nhìn rất gần (cận cảnh).
Thực sự thì những tỉ lệ mỹ thuật chỉ là như vậy, thế nhưng, khốn nỗi, có một số người
có lẽ vướng vào chuyện "làm biếng sáng tạo" , thế nên khi vừa nắm được chút chuyển
dạng của một cây "phôi" sang một cây bonsai với tỉ lệ 1:6 bèn là coi như : chỉ như vầy
mới là bonsai ! Thế nên, rốt lại thì : cây nào cũng chỉ rập khuôn một tỉ lệ, một kiểu
phân cành ? Có lẽ rồi từ đó chúng ta đã có cây bài chăng ?