Chắc lâu lắm rồi, nhưng chưa xưa lắm… Em đã có mặt tại vùng rừng núi Ninh Thuận khô cằn sỏi đá, nhưng vẫn xanh tươi và nở hoa, kết trái như bao cỏ cây đồng loại khác phải không em… Thế rồi vào một ngày cuối xuân này, em đã “vô tình” đã lọt vào “mắt xanh” của những nghệ nhân chuyên đi tìm cái đẹp nơi núi đồi rừng rú miền Trung… và thế là số phận hành trình em về với phố thị Phan Rang đầy nắng gió…
Tình cờ chiều muộm, tôi lang lang bắt gặp… rồi duyên nợ kiếp nào đã dẫn em tới đất Ô Châu, tôi hân hoan mừng vui khi đi đón em về với góc vườn nhỏ… Nơi ấy cũng đã có một vài bạn bè đến từ núi đồi “trong ấy” đã đâm chồi, bén rể và xanh tươi… Tôi ưu ái nhắm nhe dành cho em có một chổ đứng bình an, rồi thấp thỏm đợi chờ niềm vui từ góc vườn ấy… Và rồi ngày đó cũng đã tới, niềm vui vỡ òa khi sau một tháng hơn em trở mình bung chồi và ra lá khá nhiều từ thân cành, gốc ngọn… Tôi sung sướng vui mừng vì em đã không phụ lại mình và mảnh vườn con…
Mùa hè miền Trung năm nay nắng như đổ lửa, lại kết giao thân với cả hun hút gió Lào, đất quê mình đỏ rực lên như trải qua một vùng cháy… Che chắn, phun sương và cố đủ nước cho góc vườn ngày hai buổi, mà vẫn cảm thấy hụt hơi ẩm ướt ở mỗi bầu ươm; Trong nắng lửa em vẫn cầm cự vươn tược dài, lá xanh nhưng mỏng lại… Và đến cả tháng trời sau em chững lại, mầm tược không ra thêm được lá non, mà cứ xám bạc dần… rồi đến cả mặt cắt thôi không đùn sẹo nữa… Tôi thoáng nghi ngờ về những thay đổi khó lường đến sức khỏe của em… và tiếp đến tuần sau em bắt đầu giã từ một vài chiếc lá đã ngả sang màu vàng úa, rồi tược héo dần từ ngọn tới thân… Sự sống mong manh kéo dài thêm đến tuần thứ mười bốn, thì em lay lắt giã từ hết số tược đã sinh ra… Day dứt băn khoăn sao những bạn bè kia vẫn kiên cường sống sót, còn riêng em lại giã từ lặng lẽ bỏ tôi đi…
Vẫn biết đó sẻ là điều hiển nhiên của tạo hóa, nhưng tôi vẫn hoài nghi cố không tin vào sự thật ấy, vẫn để nguyên bầu ươm và chờ đợi sự hồi sinh như một phép màu… Nhưng xót xa thay, hơn cả ba tuần sau rồi mà mọi điều vẫn không thể nào khác được, tôi liều mình can đảm bứng em lên… Hởi ôi sao thế buồn khôn tả, không một rể nào được sinh ra; dội nước xối qua rồi rửa lại, hiểu rồi vỏ rể đã bong hư… Nhiều tưới bầu ươm đất dư nước, rể ngâm lâu úng thối da cây; rõ mình chăm quá sai liều lượng… em chết phải rồi... lỗi tại tôi…
***
Chiều buồn ngắm mãi em trên giá... sạch sẻ vàng tươi thấy chạnh lòng. Vẫn biết người, cây đều có số… chẳng nhẽ đời cây ngắn vậy sao? Biết đâu mình đoảng lười ít tưới, thì vẫn còn em đã ra hoa... Giận mình biết cạn mà nông nổi, nên để chuyện này mới xãy ra; Biết em, nữa chừng xuân dịu mát… cuối hạ chia ly nắng rực trời; Thôi biết làm sao đành trách phận, vì tôi em phải bỏ ra đi. Lưu luyến chia ly… thân còn đó, thổn thức thâu đêm chẳng giấc nồng…
Lặng lẽ bần thần ân hận nghỉ, chẳng lẻ hồi sinh không được sao? Mông lung nghỉ đến làm cây ghép, chạy rảnh đục thân để tanu… Nghiêng khẻ đầu sang nhìn lên giá… hao giống thân rùa với đầu long… Thôi bỏ tanu…mình làm lũa, để bớt đau em...đỡ chạnh lòng; Nhờ bác thợ vườn hai ngày thiếu… đã thấy hình hài em Tứ Linh…
Bay bổng trời mây Long với Phụng, chểm chệ Lân ngồi ngó sang Quy
Vui sướng mừng em nay trở lại... sống cùng hình tượng Tứ linh thiêng.
Ngỡ ngàng cảm động em khẻ nói… Em trước là Linh nay Tứ Linh.
Vòng đời tạo hóa sinh với tử… em được đầu thai với Tứ linh.
Ngắm em hòa quyện cùng mây gió... cứ ngỡ rằng em đã nở hoa.
Chợt buồn man mác vì ân hận… chưa biết Hoa em đẹp Màu gì ?
Phảng phất mùi hương Linh tím,trắng… quyện với mây trời... Hoa Tứ Linh !
Ô Châu, tháng 9/2015
Thanks mọi người đã ghé xem và xin cùng chia sẻ...