nguyendangduoc
Thành viên tích cực
Đồng hành đời thêm bận.
Độc ẩm tiệc mất vui.
Một mình đi khắp nơi.
Không ai mua mình được.
Chẳng bán mình cho ai.
Cuộc đời tui chỉ mong làm được điều như 2 câu cuối như bài thơ đã nói, có như vậy mới thấy thanh thản khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng để làm được sao mà khó quá. Dẫu biết sống ở đời là phải biết nhường nhịn, nhún nhường để được việc của mình, được việc của người.
Tui thích bài thơ này nhưng không làm theo được, vì nếu làm thế tui tự biến mình thành Robinson ở trên nước VN à, làm thế là tui là kẻ ích kỷ, tự cao.....Tui không muốn như vậy, còn các bạn thì sao? hãy vào đây chia sẻ nhé!
Độc ẩm tiệc mất vui.
Một mình đi khắp nơi.
Không ai mua mình được.
Chẳng bán mình cho ai.
Cuộc đời tui chỉ mong làm được điều như 2 câu cuối như bài thơ đã nói, có như vậy mới thấy thanh thản khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng để làm được sao mà khó quá. Dẫu biết sống ở đời là phải biết nhường nhịn, nhún nhường để được việc của mình, được việc của người.
Tui thích bài thơ này nhưng không làm theo được, vì nếu làm thế tui tự biến mình thành Robinson ở trên nước VN à, làm thế là tui là kẻ ích kỷ, tự cao.....Tui không muốn như vậy, còn các bạn thì sao? hãy vào đây chia sẻ nhé!