Giờ tôi vẫn là một sinh viên. Nhưng chỉ đến thứ 6 này thôi, khi trường tôi làm lễ trao bằng tốt nghiệp, tôi sẽ không còn là sinh viên nữa. Tôi vừa vui, vừa buồn, vừa sợ nhưng hơn tất cả là tôi rất nhớ...
Tôi vui vì cuối cùng mình cũng cầm trong tay tấm bằng đại học, nó là ước mơ là hoài bão từ khi tôi vẫn là một cậu học sinh bé tí. Nó là niềm hạnh phúc, tự hào của bố mẹ tôi và nó còn là một phần hành trang để tôi bước vào đời...
Tôi buồn vì đã thi tốt nghiệp hơn một tháng, trong thời gian đó tôi không làm được việc gì đáng kể. Bạn bè trong lớp của tôi đã có một số người đi làm ở những công ty kiểm toán và những ngân hàng danh tiếng. Còn tôi nhìn lại vẫn là anh sinh viên thủa nào với hai bàn tay trắng. Tôi đã định hướng được tương lai, tôi đã biết phải bắt đầu từ đâu nhưng tôi lại không biết liệu mình có làm được không? Vì vậy nên...
Tôi sợ. Tôi sợ mình sẽ phụ lòng mong mỏi của gia đình. Tôi sợ trong cái cuộc sống mênh mông như đại dương đầy sóng này liệu con thuyền nhỏ bé "Tôi" có trụ vững nổi không? Nhưng cuộc sống 4 năm xa gia đình giúp tôi tự tin hơn, tôi không còn hoang mang nữa và giờ ngồi nghĩ lại nhưng kỷ niệm tôi thấy nhớ.
Tôi nhớ những ngày đầu tiên đi nhập học, Mẹ "bỏ" tôi một mình ở Hà Nội, khi mẹ về tôi đã khóc. Tôi chưa bao giờ sống xa gia đình, tôi thấy tôi còn bé lắm và tôi nhớ nhà. Những ngày đầu tiên ấy đối với tôi thật khó khăn. Nhưng tôi cũng đã thích nghi nhanh với trường mới, bạn mới và môi trường sống hoàn toàn mới. Tôi ngồi trên xe bus cả ngày cuối tuần để đi khắp Hà Nội, những con phố tấp nập và những tòa nhà cao tầng không khiến tôi cảm thấy lạ lẫm nữa. Tôi liên lạc với những người bạn học cùng phổ thông, chúng tôi cùng đi chơi khắp phố phường Hà Nội. Sự tò mò + 1 chiếc Wave 100s mà bố mẹ sắm cho tôi đi học đã làm cho Hà Nội sau 1 năm đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Tôi có vài người bạn phổ thông rất thân và tôi chuyển ra ở cùng một người. Chúng tôi cùng nhau vui chơi thật dài để rồi đến cuối kỳ phải thúc trắng đêm ôn thi. Có những lúc đi ăn sang để rồi cuối tháng phải chia nhau từng gói mì tôm. Có những thời gian một ngày chúng tôi chỉ ăn một bữa, mấy đứa ôm bụng nhìn nhau vừa tủi vừa vui đôi khi lại phá lên cười. Những ngày tháng ấy làm sao tôi quên được. Rồi tình yêu đã đến với tôi, đến giờ chúng tôi vẫn yêu nhau và sẽ còn yêu nhau mãi. Năm cuối tôi lao đầu vào học để có được kiến thức chuyên ngành thật tốt, để khi đi xin việc tôi có thể tự tin nắm lấy cơ hội của bản thân và tôi đã làm được. Giờ tôi đã ra trường nhưng nghĩ về những ngày ấy tôi không thôi xúc động!
Sáng nay tôi đi phỏng vấn tai ngân hàng Seabank. Tôi đã hoàn thành tốt buổi phỏng vấn, không biết kết quả thế nào nhưng tôi sẽ không bao giờ nản chí, không bao giờ bỏ cuộc. Nếu thất bại thì tôi sẽ có thêm kinh nghiệm và lần tới nhất định tôi sẽ thành công!
Tôi yêu thiên nhiên và tôi rất yêu cây bonsai. Tôi không ngừng tìm hiểu về môn nghệ thuật này, ở bên những tác phẩm do mình làm ra tôi thấy được thư giản và tôi thấy cuộc sống này thật đẹp. Chơi bonsai đối với sinh viên quả là không dễ, nhưng tôi muốn gửi tới các bạn sinh viên và tất cả mọi người: " Hãy luôn sống tốt, yêu đời và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ"
Thank mọi người đã đọc và tặng thêm mọ người bài hát nè:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/What-A-Wonderful-World-Louis-Armstrong.IWZA8D8E.html
Tôi vui vì cuối cùng mình cũng cầm trong tay tấm bằng đại học, nó là ước mơ là hoài bão từ khi tôi vẫn là một cậu học sinh bé tí. Nó là niềm hạnh phúc, tự hào của bố mẹ tôi và nó còn là một phần hành trang để tôi bước vào đời...
Tôi buồn vì đã thi tốt nghiệp hơn một tháng, trong thời gian đó tôi không làm được việc gì đáng kể. Bạn bè trong lớp của tôi đã có một số người đi làm ở những công ty kiểm toán và những ngân hàng danh tiếng. Còn tôi nhìn lại vẫn là anh sinh viên thủa nào với hai bàn tay trắng. Tôi đã định hướng được tương lai, tôi đã biết phải bắt đầu từ đâu nhưng tôi lại không biết liệu mình có làm được không? Vì vậy nên...
Tôi sợ. Tôi sợ mình sẽ phụ lòng mong mỏi của gia đình. Tôi sợ trong cái cuộc sống mênh mông như đại dương đầy sóng này liệu con thuyền nhỏ bé "Tôi" có trụ vững nổi không? Nhưng cuộc sống 4 năm xa gia đình giúp tôi tự tin hơn, tôi không còn hoang mang nữa và giờ ngồi nghĩ lại nhưng kỷ niệm tôi thấy nhớ.
Tôi nhớ những ngày đầu tiên đi nhập học, Mẹ "bỏ" tôi một mình ở Hà Nội, khi mẹ về tôi đã khóc. Tôi chưa bao giờ sống xa gia đình, tôi thấy tôi còn bé lắm và tôi nhớ nhà. Những ngày đầu tiên ấy đối với tôi thật khó khăn. Nhưng tôi cũng đã thích nghi nhanh với trường mới, bạn mới và môi trường sống hoàn toàn mới. Tôi ngồi trên xe bus cả ngày cuối tuần để đi khắp Hà Nội, những con phố tấp nập và những tòa nhà cao tầng không khiến tôi cảm thấy lạ lẫm nữa. Tôi liên lạc với những người bạn học cùng phổ thông, chúng tôi cùng đi chơi khắp phố phường Hà Nội. Sự tò mò + 1 chiếc Wave 100s mà bố mẹ sắm cho tôi đi học đã làm cho Hà Nội sau 1 năm đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Tôi có vài người bạn phổ thông rất thân và tôi chuyển ra ở cùng một người. Chúng tôi cùng nhau vui chơi thật dài để rồi đến cuối kỳ phải thúc trắng đêm ôn thi. Có những lúc đi ăn sang để rồi cuối tháng phải chia nhau từng gói mì tôm. Có những thời gian một ngày chúng tôi chỉ ăn một bữa, mấy đứa ôm bụng nhìn nhau vừa tủi vừa vui đôi khi lại phá lên cười. Những ngày tháng ấy làm sao tôi quên được. Rồi tình yêu đã đến với tôi, đến giờ chúng tôi vẫn yêu nhau và sẽ còn yêu nhau mãi. Năm cuối tôi lao đầu vào học để có được kiến thức chuyên ngành thật tốt, để khi đi xin việc tôi có thể tự tin nắm lấy cơ hội của bản thân và tôi đã làm được. Giờ tôi đã ra trường nhưng nghĩ về những ngày ấy tôi không thôi xúc động!
Sáng nay tôi đi phỏng vấn tai ngân hàng Seabank. Tôi đã hoàn thành tốt buổi phỏng vấn, không biết kết quả thế nào nhưng tôi sẽ không bao giờ nản chí, không bao giờ bỏ cuộc. Nếu thất bại thì tôi sẽ có thêm kinh nghiệm và lần tới nhất định tôi sẽ thành công!
Tôi yêu thiên nhiên và tôi rất yêu cây bonsai. Tôi không ngừng tìm hiểu về môn nghệ thuật này, ở bên những tác phẩm do mình làm ra tôi thấy được thư giản và tôi thấy cuộc sống này thật đẹp. Chơi bonsai đối với sinh viên quả là không dễ, nhưng tôi muốn gửi tới các bạn sinh viên và tất cả mọi người: " Hãy luôn sống tốt, yêu đời và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ"
Thank mọi người đã đọc và tặng thêm mọ người bài hát nè:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/What-A-Wonderful-World-Louis-Armstrong.IWZA8D8E.html