bonsaihainhon
Thành viên
2.
Dù có là bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, kiến trúc sư, tiến sĩ, họa sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ của bất cứ bộ môn nghệ thuật hay khoa học nào. Khi bắt đầu bắt tay tiến hành tạo tác một bonsai đến khi thành tác phẩm bonsai, tác giả của nó đến khi đạt được danh hiệu cao nhứt về bonsai vẫn là thành danh nghệ nhân bonsai.
Nếu không quá quan trọng cái danh: “Được một tiếng giữa làng còn hơn làm thành hoàng xó bếp”. Vậy thì một người có danh chữ NGHỆ SĨ, TIẾN SĨ, GIÁO SƯ, KIẾN TRÚC SƯ khi vào nghề bonsai chỉ còn là NGHỆ NHÂN mà thôi. Một vị kỹ sư, cao học đến vị giáo sư tiến sĩ nông lâm học chuyên ngành cây trồng khi bước vào trồng cây, vốn là chuyên môn của vị đó để tạo thành tác phẩm bonsai, cũng có cái danh tưởng chừng xuống cấp do giới hạn của hai từ NGHỆ NHÂN.
Tiếng Hán Việt có lẽ phân biệt rõ công việc về chữ sư, chữ sĩ với chữ nghệ nhân chứ không nói chung chung về những người làm nghệ thuật. Nên nghệ thuật bonsai buộc người làm bonsai trước đó là ai, nghề chuyên môn là gì đều phải đổi chữ sĩ, chữ sư thành chữ nghệ nhân, nhưng đâu có nghĩa thấp kém hơn hay cao trọng hơn chữ sư chữ sĩ. Tuy vậy phải định rõ nghệ nhân không cần phải tự tay sáng tác hay sáng tạo ra những sản phẩm, tác phẩm từ kiến thức chuyên môn của mình như các nghệ sĩ, bác sĩ, giáo sư, kiến trúc sư.. Được phong nghệ nhân ca trù, quan họ, vọng cổ thì chỉ cần những người đó bảo tồn được và thể hiện lại được những làn điệu dân ca cho đúng, cho đầy đủ những gì đã có trước đó do các bậc đi trước nữa đã để lại. Nên nghệ nhân là người làm mọi công việc có tính cách lưu truyền mà lưu truyền không phải là một công việc dễ dàng gì, đã vậy còn rất phi kinh tế nữa kìa. Đừng tưởng sáng tác sáng tạo là khó mà lưu truyền tức làm lại cái đã có là dễ, đó là một suy nghĩ đánh giá rất sai lầm. Bởi những sáng tác, sáng tạo có thành công, có thất bại cũng chỉ bị chê khen hay hoặc dở quá, tài quá hay bất tài riêng cá nhân đó. Nhưng lưu truyền sai bậy tức là phá nát truyền thống lâu đời từ nhiều người đi trước từng vấp ngã dần đạt đến thành công rồi lưu lại. Lập lại sai một nghệ thuật sẽ thành một thứ tội đồ của văn hóa nghệ thuật vì đã giết chết nó. Nó cũng khác trách nhiệm của một ca sĩ biểu diễn quá tệ hại với một sáng tác của một nhạc sĩ, trách nhiệm giới hạn cũng chỉ của ca sĩ đó với người nhạc sĩ sáng tác bản nhạc đó mà thôi. Đã vậy các ông sư, ông sĩ họ làm ngay chuyên môn của họ để tạo ra kinh tế cho họ. Riêng mấy ông nghệ nhân bonsai hầu hết làm bonsai nhờ lượm được tiền từ trên trời rớt xuống, hay do vợ con tài trợ, hoặc bán nhà thành thị mua nhà thôn quê lòi ra chút tiền. Bán vườn lan lớn mua vườn cây nhỏ, bán dạy mua học. Có khi bán đất ông bà để lại rồi mua bonsai thành phẩm với cây bán thành phẩm về trồng tưới o bế thêm một chục năm sau. Nên có ông nghệ nhân nào bán được tp bonsai do tự ổng trồng rồi uốn sửa từ a tới z, xin hãy đợi đấy, chờ đi, rồi 40 năm sau nhé.
Nghệ thuật Bonsai cũng vậy, nghệ nhân bonsai chỉ cần dài hơi, dài cổ ra làm cho đúng 32 dáng thế của bonsai từ những nghệ nhân đi trước bày ra do các vị ấy đúc kết từ thiên nhiên để lại đủ lả tả lắm rồi. Làm theo những thế dáng, đứng thẳng, nghiêng, gần ngã, gần thẳng, đổ, bay, là đà, tủa cành, cán chổi, một gốc ba thân, năm thân, dáng rừng, dáng nho sĩ, văn nhân, hồi đầu, khai phóng, phong tỏa, rừng bảy cây, rừng chín cây, rừng quá xá cây là cây, theo các bài bản đã định sẵn, đã có trước thì nghệ nhân làm hết cũng đã tàn một đời người mới để lại được một đời bonsai. Đến nay có lẽ những nghệ nhân có nhiều bonsai tại đất nước nầy chưa chắc đã có đủ thế dáng bonsai của 32 thế dáng mà người đi trước lưu truyền lại. Thậm chí muốn kể hết 32 thế dáng còn phải lật lại sách mới nhớ hết những dáng thế gọi là theo thể thức, theo đúng nghi thức đó. Vậy nghệ thuật bonsai không có sự bứt phá nào sao ?. không có sự bay bổng để sáng tạo chăng. Người đi trước cũng có dự phòng những thế bất nghi thức tức các dáng thế tùy ngẫu hứng khi gặp phải các phôi nguyên liệu “kì kì”. Vậy chính khi may gặp được một gốc cây nguyên liệu không giống chút gì với một gốc nguyên liệu có thể tiến hành tạo tác theo quy cách của 32 dáng thế định sẵn. Khi ấy nghệ nhân bonsai dựa vào dáng nguyên liệu lạ đó để NGẪU HỨNG TÙY DUYÊN. Nhưng tùy duyên có bay bổng, có thăng hoa đến đâu thì điều bắt buộc cuối cùng là tác phẩm gọi là bonsai ngẫu hứng tùy duyên ấy có đưa đến với cộng đồng nghệ nhân bonsai công nhận đó là một cổ thụ được trồng trong chậu hay không. Mặc dù trong các cuộc trưng bày bonsai cũng không thiếu các trường hợp nhiều gốc quái chiêu, quái thụ có một không hai rất được người thưởng ngoạn trầm trồ nhìn ngắm bàn tán. Và sự ngẫu hứng tùy duyên để tạo được một bonsai quái thụ không dễ dàng gì, nó đòi hỏi nghệ nhân phải có trí óc sáng tạo rất cao với một kỳ tích tùy duyên gặp rất hiếm có. Cái gốc cây có sẵn rồi, như bàn cờ đã bày ra thế trận trước rồi, nước cờ đã đi rồi, nghệ nhân xâm mình nhào vô để tác tạo cho nghệ thuật bay bổng nhiều khi cũng rêm mình lắm chứ dễ gì..
Bước đến bước thứ hai là giới hạn việc phổ biến bonsai của nghệ nhân Việt Nam hiện nay. Đầu tiên là vấn đề tài chính để nghệ nhân tổ chức một cuộc triển lãm bonsai không thông qua sự tài trợ nào khác hơn là tự các nghệ nhân với nhau đảm đương. Đến nay sự tự túc mở các lần triển lãm bonsai không cần các doanh nghiệp hay chính quyền tài trợ là rất hiếm. Đó là trưng bày bonsai trong nước đã khó nên việc thông quan thuận lợi cho các nghệ nhân bonsai Việt đem chuông đánh xứ người đặng lên tiếng với thiên hạ “Có bonsai Việt đây” còn khó hơn nhiều. Một lần chuyên chở 1 tp bonsai bằng phương tiện duy nhất là đường hàng không đi nước ngoài tính giá đi và về thường là gấp hai trị giá mua bán của tp bonsai ấy( nó tương đương chỗ ngồi riêng của một hành khách, thêm giá trị tiền bảo hiểm hư hao thất thoát nữa, thì máy bay mới chịu chở). Vậy chở đi triển lãm rồi bán luôn cho người chơi xứ bạn để khỏi tốn cước phí quay về cho tiện. Vấn đề bán buôn nầy lại bị cơ quan dịch tể xứ người đòi hỏi rất gắt gao, khắc nghiệt; mà đất trồng và sự bảo đảm cây lành bệnh, không có côn trùng nguy hại phải được một cơ quan kiểm dịch uy tín kiểm nhận nghiêm ngặt vô cùng. Trong khi cây và đất trồng bonsai của nghệ nhân mình chưa thông qua bất cứ một cuộc kiểm tra dịch tể nào. Cây cảnh, phong lan rừng, bonsai của Việt Nam đã từng xuất cảnh rồi, nhưng rào cản kiểm dịch xứ người, nghệ nhân Việt Nam không đảm đương nỗi. Cũng từng xuất khẩu cây cảnh của Việt Nam qua các quốc gia Châu Âu, nhưng chỉ có thể là các giống Sanh, Si hay các giống cây chịu lạnh tốt, có khi âm 10.oC. Giống cây để làm cây cảnh, bonsai xuất sang các quốc gia Châu Âu chỉ có họ thông, tùng là cầm cự được với khí hậu ôn đới, hàn đới. Nhưng mấy loại thông tùng Việt Nam đem qua Pháp, Mỹ, Canada, Nhật, Trung Quốc là chuyện ta múa bùa trước của Lỗ Ban, chỉ có thất bại mà thôi. Còn đặc chủng bonsai miền nam VN là mai chiếu thủy, cần thăng, kim quít, nguyệt quế gặp lạnh ở 16 .oC toàn bộ nhựa trong thân đã chết lịm trong trạng thái tiềm sinh, nếu lạnh thêm nữa mai, cần, kim, quế chết khô nhựa vì lạnh đông đá. Đã vậy khi xuất đi thì bonsai phải rửa thật sạch đất trồng mới được thông quan, rất tổn thương cho bộ rễ bonsai. Có đi mưa mới biết lạnh, có thấy quan tài rồi mới đổ lệ. Có từng xuất khẩu phong lan dendrobium thân thòng các bộ tứ bình đề thơ, cây kiểng bonsai cần thăng, kim quít rồi mới biết chua cay. Có giao lưu trên mức tình cảm với chị Artex Sì Goon đến đâu rồi mới biết vàng đá, đô la gì cũng nát tàn phai. Cuối cùng người chơi bonsai Việt Nam hay quốc tế cũng có nghề riêng mưu sinh rồi mới nói đến bonsai, mà thu nhập từ nghề riêng của nghệ nhân xứ bạn chắc chắn cao hơn nghệ nhân xứ mình nhiều lần. Nên nghệ nhân xứ người chơi bonsai cần Tiếng để đời, còn nghệ nhân xứ mình cần Tiền để có thể tiếp tục Ngẫu Hứng Bonsai. Nếu ai có chê mình là con rồng hay con lươn đang nằm ngọ ngoậy trong ao nước tù đọng cũng đành ngậm miệng hay cười mím chi mà chịu vậy thôi. Ráng làm vài chục bonsai cho kha khá rồi mình chơi với bạn mình uống vài chung trà là đã “hà thời túc rồi”.
Thôi lo Dọn Vườn đi chú lầu bầu ơi!.
Bài nầy mr. dọn vườn viết đặng còn tặng riêng người anh em ĐỖ BÌNH,
Nè người anh em, nghe đâu bạn cũng phụ trách Mop, Mét gì đó trong trang văng mạng văng miểng của ccvn gì đó thì phải. Chắc ở cái trang đó bạn mong mọi người vô bàn tán chiên môn, chiên khoai dài dài mới đặng hài lòng bạn phải hông?. Chớ hổng lẽ ai vô đó chỉ cười trừ, cười mắm chưng, mím chi rồi đi ra sao?. Vậy bạn đừng có chê mít tờ tui hay lắm lời, ăn nói dài dòng dây cà ra dây muống nghe bạn. Tui cười bạn à nha!. Là tui lo xa vậy thôi, chớ người khôn ai nỡ nặng lời. Thân, hẹn có ngày gặp lại. :-*
Mr. Dọn Vườn.
Dù có là bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, kiến trúc sư, tiến sĩ, họa sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ của bất cứ bộ môn nghệ thuật hay khoa học nào. Khi bắt đầu bắt tay tiến hành tạo tác một bonsai đến khi thành tác phẩm bonsai, tác giả của nó đến khi đạt được danh hiệu cao nhứt về bonsai vẫn là thành danh nghệ nhân bonsai.
Nếu không quá quan trọng cái danh: “Được một tiếng giữa làng còn hơn làm thành hoàng xó bếp”. Vậy thì một người có danh chữ NGHỆ SĨ, TIẾN SĨ, GIÁO SƯ, KIẾN TRÚC SƯ khi vào nghề bonsai chỉ còn là NGHỆ NHÂN mà thôi. Một vị kỹ sư, cao học đến vị giáo sư tiến sĩ nông lâm học chuyên ngành cây trồng khi bước vào trồng cây, vốn là chuyên môn của vị đó để tạo thành tác phẩm bonsai, cũng có cái danh tưởng chừng xuống cấp do giới hạn của hai từ NGHỆ NHÂN.
Tiếng Hán Việt có lẽ phân biệt rõ công việc về chữ sư, chữ sĩ với chữ nghệ nhân chứ không nói chung chung về những người làm nghệ thuật. Nên nghệ thuật bonsai buộc người làm bonsai trước đó là ai, nghề chuyên môn là gì đều phải đổi chữ sĩ, chữ sư thành chữ nghệ nhân, nhưng đâu có nghĩa thấp kém hơn hay cao trọng hơn chữ sư chữ sĩ. Tuy vậy phải định rõ nghệ nhân không cần phải tự tay sáng tác hay sáng tạo ra những sản phẩm, tác phẩm từ kiến thức chuyên môn của mình như các nghệ sĩ, bác sĩ, giáo sư, kiến trúc sư.. Được phong nghệ nhân ca trù, quan họ, vọng cổ thì chỉ cần những người đó bảo tồn được và thể hiện lại được những làn điệu dân ca cho đúng, cho đầy đủ những gì đã có trước đó do các bậc đi trước nữa đã để lại. Nên nghệ nhân là người làm mọi công việc có tính cách lưu truyền mà lưu truyền không phải là một công việc dễ dàng gì, đã vậy còn rất phi kinh tế nữa kìa. Đừng tưởng sáng tác sáng tạo là khó mà lưu truyền tức làm lại cái đã có là dễ, đó là một suy nghĩ đánh giá rất sai lầm. Bởi những sáng tác, sáng tạo có thành công, có thất bại cũng chỉ bị chê khen hay hoặc dở quá, tài quá hay bất tài riêng cá nhân đó. Nhưng lưu truyền sai bậy tức là phá nát truyền thống lâu đời từ nhiều người đi trước từng vấp ngã dần đạt đến thành công rồi lưu lại. Lập lại sai một nghệ thuật sẽ thành một thứ tội đồ của văn hóa nghệ thuật vì đã giết chết nó. Nó cũng khác trách nhiệm của một ca sĩ biểu diễn quá tệ hại với một sáng tác của một nhạc sĩ, trách nhiệm giới hạn cũng chỉ của ca sĩ đó với người nhạc sĩ sáng tác bản nhạc đó mà thôi. Đã vậy các ông sư, ông sĩ họ làm ngay chuyên môn của họ để tạo ra kinh tế cho họ. Riêng mấy ông nghệ nhân bonsai hầu hết làm bonsai nhờ lượm được tiền từ trên trời rớt xuống, hay do vợ con tài trợ, hoặc bán nhà thành thị mua nhà thôn quê lòi ra chút tiền. Bán vườn lan lớn mua vườn cây nhỏ, bán dạy mua học. Có khi bán đất ông bà để lại rồi mua bonsai thành phẩm với cây bán thành phẩm về trồng tưới o bế thêm một chục năm sau. Nên có ông nghệ nhân nào bán được tp bonsai do tự ổng trồng rồi uốn sửa từ a tới z, xin hãy đợi đấy, chờ đi, rồi 40 năm sau nhé.
Nghệ thuật Bonsai cũng vậy, nghệ nhân bonsai chỉ cần dài hơi, dài cổ ra làm cho đúng 32 dáng thế của bonsai từ những nghệ nhân đi trước bày ra do các vị ấy đúc kết từ thiên nhiên để lại đủ lả tả lắm rồi. Làm theo những thế dáng, đứng thẳng, nghiêng, gần ngã, gần thẳng, đổ, bay, là đà, tủa cành, cán chổi, một gốc ba thân, năm thân, dáng rừng, dáng nho sĩ, văn nhân, hồi đầu, khai phóng, phong tỏa, rừng bảy cây, rừng chín cây, rừng quá xá cây là cây, theo các bài bản đã định sẵn, đã có trước thì nghệ nhân làm hết cũng đã tàn một đời người mới để lại được một đời bonsai. Đến nay có lẽ những nghệ nhân có nhiều bonsai tại đất nước nầy chưa chắc đã có đủ thế dáng bonsai của 32 thế dáng mà người đi trước lưu truyền lại. Thậm chí muốn kể hết 32 thế dáng còn phải lật lại sách mới nhớ hết những dáng thế gọi là theo thể thức, theo đúng nghi thức đó. Vậy nghệ thuật bonsai không có sự bứt phá nào sao ?. không có sự bay bổng để sáng tạo chăng. Người đi trước cũng có dự phòng những thế bất nghi thức tức các dáng thế tùy ngẫu hứng khi gặp phải các phôi nguyên liệu “kì kì”. Vậy chính khi may gặp được một gốc cây nguyên liệu không giống chút gì với một gốc nguyên liệu có thể tiến hành tạo tác theo quy cách của 32 dáng thế định sẵn. Khi ấy nghệ nhân bonsai dựa vào dáng nguyên liệu lạ đó để NGẪU HỨNG TÙY DUYÊN. Nhưng tùy duyên có bay bổng, có thăng hoa đến đâu thì điều bắt buộc cuối cùng là tác phẩm gọi là bonsai ngẫu hứng tùy duyên ấy có đưa đến với cộng đồng nghệ nhân bonsai công nhận đó là một cổ thụ được trồng trong chậu hay không. Mặc dù trong các cuộc trưng bày bonsai cũng không thiếu các trường hợp nhiều gốc quái chiêu, quái thụ có một không hai rất được người thưởng ngoạn trầm trồ nhìn ngắm bàn tán. Và sự ngẫu hứng tùy duyên để tạo được một bonsai quái thụ không dễ dàng gì, nó đòi hỏi nghệ nhân phải có trí óc sáng tạo rất cao với một kỳ tích tùy duyên gặp rất hiếm có. Cái gốc cây có sẵn rồi, như bàn cờ đã bày ra thế trận trước rồi, nước cờ đã đi rồi, nghệ nhân xâm mình nhào vô để tác tạo cho nghệ thuật bay bổng nhiều khi cũng rêm mình lắm chứ dễ gì..
Bước đến bước thứ hai là giới hạn việc phổ biến bonsai của nghệ nhân Việt Nam hiện nay. Đầu tiên là vấn đề tài chính để nghệ nhân tổ chức một cuộc triển lãm bonsai không thông qua sự tài trợ nào khác hơn là tự các nghệ nhân với nhau đảm đương. Đến nay sự tự túc mở các lần triển lãm bonsai không cần các doanh nghiệp hay chính quyền tài trợ là rất hiếm. Đó là trưng bày bonsai trong nước đã khó nên việc thông quan thuận lợi cho các nghệ nhân bonsai Việt đem chuông đánh xứ người đặng lên tiếng với thiên hạ “Có bonsai Việt đây” còn khó hơn nhiều. Một lần chuyên chở 1 tp bonsai bằng phương tiện duy nhất là đường hàng không đi nước ngoài tính giá đi và về thường là gấp hai trị giá mua bán của tp bonsai ấy( nó tương đương chỗ ngồi riêng của một hành khách, thêm giá trị tiền bảo hiểm hư hao thất thoát nữa, thì máy bay mới chịu chở). Vậy chở đi triển lãm rồi bán luôn cho người chơi xứ bạn để khỏi tốn cước phí quay về cho tiện. Vấn đề bán buôn nầy lại bị cơ quan dịch tể xứ người đòi hỏi rất gắt gao, khắc nghiệt; mà đất trồng và sự bảo đảm cây lành bệnh, không có côn trùng nguy hại phải được một cơ quan kiểm dịch uy tín kiểm nhận nghiêm ngặt vô cùng. Trong khi cây và đất trồng bonsai của nghệ nhân mình chưa thông qua bất cứ một cuộc kiểm tra dịch tể nào. Cây cảnh, phong lan rừng, bonsai của Việt Nam đã từng xuất cảnh rồi, nhưng rào cản kiểm dịch xứ người, nghệ nhân Việt Nam không đảm đương nỗi. Cũng từng xuất khẩu cây cảnh của Việt Nam qua các quốc gia Châu Âu, nhưng chỉ có thể là các giống Sanh, Si hay các giống cây chịu lạnh tốt, có khi âm 10.oC. Giống cây để làm cây cảnh, bonsai xuất sang các quốc gia Châu Âu chỉ có họ thông, tùng là cầm cự được với khí hậu ôn đới, hàn đới. Nhưng mấy loại thông tùng Việt Nam đem qua Pháp, Mỹ, Canada, Nhật, Trung Quốc là chuyện ta múa bùa trước của Lỗ Ban, chỉ có thất bại mà thôi. Còn đặc chủng bonsai miền nam VN là mai chiếu thủy, cần thăng, kim quít, nguyệt quế gặp lạnh ở 16 .oC toàn bộ nhựa trong thân đã chết lịm trong trạng thái tiềm sinh, nếu lạnh thêm nữa mai, cần, kim, quế chết khô nhựa vì lạnh đông đá. Đã vậy khi xuất đi thì bonsai phải rửa thật sạch đất trồng mới được thông quan, rất tổn thương cho bộ rễ bonsai. Có đi mưa mới biết lạnh, có thấy quan tài rồi mới đổ lệ. Có từng xuất khẩu phong lan dendrobium thân thòng các bộ tứ bình đề thơ, cây kiểng bonsai cần thăng, kim quít rồi mới biết chua cay. Có giao lưu trên mức tình cảm với chị Artex Sì Goon đến đâu rồi mới biết vàng đá, đô la gì cũng nát tàn phai. Cuối cùng người chơi bonsai Việt Nam hay quốc tế cũng có nghề riêng mưu sinh rồi mới nói đến bonsai, mà thu nhập từ nghề riêng của nghệ nhân xứ bạn chắc chắn cao hơn nghệ nhân xứ mình nhiều lần. Nên nghệ nhân xứ người chơi bonsai cần Tiếng để đời, còn nghệ nhân xứ mình cần Tiền để có thể tiếp tục Ngẫu Hứng Bonsai. Nếu ai có chê mình là con rồng hay con lươn đang nằm ngọ ngoậy trong ao nước tù đọng cũng đành ngậm miệng hay cười mím chi mà chịu vậy thôi. Ráng làm vài chục bonsai cho kha khá rồi mình chơi với bạn mình uống vài chung trà là đã “hà thời túc rồi”.
Thôi lo Dọn Vườn đi chú lầu bầu ơi!.
Bài nầy mr. dọn vườn viết đặng còn tặng riêng người anh em ĐỖ BÌNH,
Nè người anh em, nghe đâu bạn cũng phụ trách Mop, Mét gì đó trong trang văng mạng văng miểng của ccvn gì đó thì phải. Chắc ở cái trang đó bạn mong mọi người vô bàn tán chiên môn, chiên khoai dài dài mới đặng hài lòng bạn phải hông?. Chớ hổng lẽ ai vô đó chỉ cười trừ, cười mắm chưng, mím chi rồi đi ra sao?. Vậy bạn đừng có chê mít tờ tui hay lắm lời, ăn nói dài dòng dây cà ra dây muống nghe bạn. Tui cười bạn à nha!. Là tui lo xa vậy thôi, chớ người khôn ai nỡ nặng lời. Thân, hẹn có ngày gặp lại. :-*
Mr. Dọn Vườn.