Đọc sách mà không thẩm thấu được thì mất công toi, hoàn toàn có thể nhận ra cụ Khang đã sưu tầm được các Tên cây thế cổ và dựa vào niêm luật cơ bản để vẽ lại trên giấy. Rất quý! hơn hẳn các ông làm sách hậu duệ của ông Liên Trí Hưng rồi bê y nguyên vào!
Chơi cây thế cổ nó là một phạm trù văn hóa rất rộng, sâu thẳm của hồn Việt không đơn giản chút nào; có ai thử nghĩ ra đường mạnh ai nấy đi, không cần luật lệ, ko cần biết xấu hổ là gì để mọi thứ tự nhiên theo từng cá nhân nó sẽ ra sao? và Nghệ Sỹ người ta sẽ tái hiện trong cái dòng đời ấy những tâm hồn đẹp, những cử chỉ đẹp để đưa lên thành hình tượng nghệ thuật; số đông thì không làm như vậy, thấy bụi chuối vẽ bụi chuối, thấy đống rác chọc ra xem và khen nức nở, thấy viên đá cuội quái đản mang về để trên bàn tâm đắc cái dị thường... đó là sự rợ mọi trong cái mặt đối diện của nghệ thuật mà thôi!
Nghệ thuật thuộc về công chúng, vậy nên có tính thời đại và mang văn hóa, môi trường sống, tri thức và cảm nhận của tác giả kiến tạo ra chúng do vậy sẽ luôn cách tân; cây Thế cổ xưa nay cũng cần cách tân đi sao tự nhiên hơn, tăng nét vũ điệu, nhiều dữ liệu và cách điệu ngay trong các nhịp điệu (cách điệu chính là sự khác biệt). Chẳng hạn, cây ngày xưa tay cành song song, tán trái phải cân bằng, khuỷu thì lặp lại, các đường chuyển thân lặp lại từ lớn đến nhỏ, chiết chi nhị diện hoặc tán dĩa... nay không như vậy nữa; nhưng vẫn còn những cái rất cơ bản đó là Triết Lý!
Đọc sách của các tiền bối, cần nắm chắc cái ý các cụ ấy chuyền tải rồi cách tân và thu lượm lấy cái tinh hoa; không phải đọc khơi khơi rồi bắt chước, rồi chê, mà phải có giải pháp cho riêng mình. Đó mới là Học và kế thừa; điều đó làm các cụ tiền bối đi trước vui vì con hơn cha là nhà có phúc, ngược lại ăn sẵn, hời hợt rồi láo khoét xóa bỏ truyền thống thì thành vô phúc; ít nhất là chả còn truyền thống nào nữa.
Quay lại 2 bản vẽ; 1 bản của bạn TMC đăng lên (gọi là bản A), 1 bản từ sách của cụ Khang mà đồng chí Chiyenlap đã nêu (gọi là bản B) thì đánh giá nó như nào?
1) Bản vẽ A, là 1 quần thụ 5 cây; 4 cây nhỏ không có rễ nằm trên đế cây lớn; thiết kế hình chữ Sơn 山 và thường gọi là Ngũ Nhạc, nhưng số tay/ngọn lung tung, chưa đủ điều kiện tả 1 hình nhân con người. Chẳng có gì để gọi Ngũ Tử (5 con) được, vì đã có Tử thì phải có người sinh ra Tử vậy thì Cha hoặc Mẹ chúng đâu? thực tế nhìn vào bệ thấy rất bất minh, nhưng có thể xuề xòa cho qua và coi cây lớn nhất là Phụ (vì nó cương trực nam tính), vậy thì chỉ có 4 Tử mà thôi.
2) Bản vẽ B, cụ Khang rất thông thái và nắm chắc các luật tạo Tử, Bệ, số Tay Cành nên đã phóng tác vẽ ra cái gọi là Ngũ Tử Đăng Khoa; nhưng cụ vẽ ẩu vì chính cái Tử không đủ điều kiện, nghĩa là không có Cha/Mẹ, và cũng chỉ tạo lên được 4 tử thôi; cây to nhất nếu theo phương pháp luận của cụ ấy nó là thân Mẫu.
Như vậy, để chỉnh nhất cho dáng cây Ngũ Tử Đồng Khoa theo niêm luật, thì chỉ có cách giải duy nhất xây dựng quần thụ 07 cây; gồm 01 cặp Phụ Mẫu và 05 tử. Trong 05 cây tử phải có tính dương/âm của dáng, để có cả trai lẫn gái. Cụ Khang đã vẽ ẩu, chính cụ đã chống lại những niêm luật được liệt kê xuyên suốt cuốn sách của cụ qua 2 lần xuất bản.
Chi tiết:
+ Quần thụ gồm 07 cây, trong đó 02 cây chủ có dáng Phụ Tử, 1 cây trực cương mãnh cao nhất và 1cây xiêu có độ mở gốc nhỏ thấp hơn; hai cây này chung bệ khác gốc. Trên bệ có 05 cây tử trải dài vòng ra mặt trước; trong đó có thể phân chia 03 nam, 02 nữ.
+ Các cây đều có kết cấu gồm 4 tay và 1 ngọn.