hqvuhototbung:
Nhắc lại là mớ JM của mình vào cuối mùa hè coi như tiêu hết. Nghĩa là lá cháy hết, nhưng cây vẫn còn sống. Khi lá cháy, kéo dài từ giữa mùa hè tới cuối hè, thân cành không nhận được chất dự trữ nên không mập ra được. Bởi thế, cho dù cây sống đến sang năm và sẽ phát lá mới, nhưng thiếu dự trữ từ mùa Thu năm trước, cây sẽ từ từ yếu đến chết.
Vậy mà vẫn có hai rổ JM ở cuối vườn (là nơi nóng nhất vì bức tường cuối vườn hứng chịu toàn bộ nắng ở hướng chính Tây) cứ tà tà phát triển. Ngó kỹ lại, té ra là nhờ mấy giọt nước nhỏ vào đất. Bởi khu cuối vườn mình trồng cây "nhiệt đới" (Bông giấy, si...) nên làm ít ống nước cho nhỏ giọt.
Từ hai chậu JM phát tốt ấy (không cháy lá dù ở vùng nóng nhất vườn), mình mới thấy "tưới nhỏ giọt" giúp rễ JM chạy tốt trong đất Akadama. Nhờ vậy mình suy nghĩ và chế ra hệ thống "suối Đưỡng Đường"= nước chảy liên tục trên bàn.
Sau đó, trong nhiều năm, những cây JM trong rổ có điều điện chạy rễ, phát đọt dài, đỡ cháy lá và gốc bắt đầu to dần. Nhờ thế, khu vườn cũng mát mẻ và rậm rạp để có thể dễ dàng ngồi chơi ngắm cây.
Tiếc là hồi đó mình không nghĩ đến việc chụp hình làm tài liệu, nên chả thấy cây JM trên bàn suối ra sao. Cũng nhờ 3 cái bàn suối mà vườn tược thêm chút ẩm độ. (hình chụp đâu khoảng 6,7 năm trước).
Hình dưới là 1 trong 3 cái bàn suối.
Còn thì toàn hình chụp đại khái chung quanh.
Sau vài năm trên bàn suối, cây JM lá đỏ ở trên đã mập gốc (từ hơn cây đũa lúc mới mua).
Dĩ nhiên là sau khi đưa Akadama vào JM, mình cũng đưa Akadama dần vào đám Thông đen xem sao (với tỉ lệ 1/3, tức là dùng Akadama thay hẳn cho cát). Mình thấy đám Thông đen 5,6 tuổi có vẻ cũng chả mấy khác biệt so với đất trồng cũ (cát, pumice, vỏ Fir).
Thế như phải đến 3 năm sau mấy thấy rõ chút khác biệt: những cây Thông có Akadama có vẻ như chậm rãi nhưng vững vàng hơn. Và điều rõ nhất: sức chịu hạn của Thông đen khi có Akadama tỏ ra bền bỉ hơn.
Mình đoán là những viên Akadama đã giúp đất trồng dễ liên kết "rễ + đất thành một khối". Nói khác đi : gốc cây khó bị động.
Tất cả những điều trên chỉ là những cảm nhận hết sức chủ quan. Bởi lúc đó, mình không có gì nhiều để so sánh, và mục đích chỉ để thấy Thông đen phát trong rổ xanh tốt nhưng đừng quá "bốc".
Phải chờ cho đến khoảng năm 2002, có chút thay đổi về Akadama khiến kết quả không như ý muốn, lúc đó mình mới bắt đầu suy nghĩ nhiều về Akadama và thấy được một số chuyện "phũ phàng".
-----------------
Akadama và tiến trình phát triển bonsai thế giới
Các bạn có thấy cái tiêu đề mình nêu ở trên nghe rất ư là "lớn lao" ? Thực ra thì mình có đi tới từng nước để thăm dò đâu mà biết. Tuy vậy ,chỉ dựa vào mức phát triển của tạp chí Bonsai Today từ 1992 đến nay và thỉnh thoảng đọc được vài ý trong các Forum Bonsai nước ngoài là chúng ta đoán được ngay : Akadama đã được dùng như thế nào ở những Bonsai ngoài nước Nhật.
Để mình tản mạn một ít về chuyện Akadama ra Bonsai thế giới, sau đó sẽ quay trở lại chuyện "kết quả thu được ở Bonsai do thay đổi độ cứng của Akadama từ năm 2002 ".
Nếu các bạn có dịp đọc những sách Kỹ thuật Bonsai xuất bản trước những năm 2005, gần như chả có tác giả nào nói đến Akadama. Có may ra thì thỉnh thoảng lắm mới có vài tác giả nói lướt về Akadama với một hai hình ảnh cho có. Dĩ nhiên như thế thì chả ai rảnh đâu mà phân tích về
loại đất Nhật Bản này. Thậm chí, vì là hàng ngoại nhập, đa số người ta (ở Âu châu, Mỹ...) đều khuyên nên dùng những thứ nào đó: đất sét nung cứng, nham thạch, diatomite nung...là dư sức tốt cho bonsai. Chuyện thì chả sai, bởi vì rõ ràng là bonsai ở những quốc gia không phải Nhật Bổn vẫn sống tốt mà chả cần Akadama. Ấy là chưa nói, có những chuyên gia bonsai thử nghiệm
Akadama so với nhiều chất trồng khác (như ông Colin Lewis đề cập ở trên) và tìm ra kết quả : rễ cây Lạc Diệp Tùng phát triển kém nhất trong Akadama.
Nếu các bạn có trong tay khoảng 120 số báo Tạp chí
Bonsai Today (sau này kết hợp với tạp chí Bonsai Europe khoảng 2008 để thành Tạp chí
Bonsai Focus), các bạn sẽ có thể ngạc nhiên khi thấy biết bao nhiêu kỹ thuật Bonsai được nêu (đa phần là từ Tạp chí Kindai của Nhật) nhưng chả hề có bài viết nào về Akadama ! Có nghĩa là hình ảnh về cây cối, kỹ thuật cắt tỉa tạo dáng đầy
rẫy, nhưng về đất trồng thì gần như hoàn toàn không có gì !
Ngay như số 17 Bonsai Today dành trọn 66 trang (từ 8 đến 74) để trình bày đủ chuyện về sang chậu, thay đất; nhưng chỉ có 2 trang nói về đất trồng. Trong 2 trang đó, Akadama cũng chỉ được nhắc sơ vài dòng.
Chắc các bạn sẽ bảo : người Nhật họ dấu nghề ?
Chả biết họ có dấu nghề hay không. Chỉ có điều rõ ràng nhất là hình như chả thấy người Nhật nào thắc mắc bận tâm về đất trồng thì phải. Mọi thứ đất trồng cho mỗi loại cây chơi: bonsai lá kim, bonsai lá bản, cây nhiệt đới... hình như đã có đất trồng đóng bao sẵn. Cứ thế mua về bỏ cây vào trồng là gần như chả mấy bận tâm.
Chuyện người Nhật thêm chút đá xốp hay sạn vào Akadama thì tương đối cũng đơn giản. Thường thì có thêm này nọ vào Akadama cũng chả mấy khi quá 25%.
Cho nên, với người Nhật, Akadama là chuyện đương nhiên cho mọi bonsai (trừ Đỗ Quyên với Kanuma). Đó là kết quả hàng bao năm tìm tòi sáng tạo của cha ông họ. Đến giờ này, con cháu họ cứ là theo đó mà làm, chả bận tâm. Vì là đương nhiên, đối với người Nhật, bỏ giờ nói về Akadama là chuyện thừa thãi ?
Có lẽ đối với họ : bỏ tiền ra mua một cây về làm bonsai mà không mua đất Akadama cho cây bonsai là chuyện "vô lý". Chắc cũng tương tự như chuyện có tiền mua xe gắn máy mà không chịu bỏ tiền đổ xăng vậy. Cho nên có lẽ đó là lý do chúng ta không thấy đề cập đến Akadama trên các số báo Bonsai Today suốt từ số đầu tiên 1989 đến tận năm 2009 số 120 ,Bonsai Focus)
Thỉnh thoảng trong việc trình bày trên Bonsai Today, mình vẫn thấy một số tác gỉa Âu Mỹ dùng Akadama cho vài Bonsai loại chiến. Thế nhưng đa số trên Forum có vẻ như người ta vẫn hô hào thay Akadama bằng một thứ vật liệu tương ứng (như mình đã từng làm với các bạn). Chuyện thì có lẽ chả sai gì, có điều, nếu chúng ta biết được thêm vài đặc tính của Akadama hầu liệu chừng gia giảm những thứ chúng ta đang chế biến hiện nay cho đất trồng bonsai thì xem ra tốt hơn cho cây cối.
Tóm lại, điều mình muốn trình bày với các bạn : cho đến nay thì, ngoài Nhật Bản ra, có lẽ chả còn nước nào tự chế biến ra Akadama để chơi bonsai. Mà có lẽ chả phải là do đất nước họ không có đất sét để làm Akadama (đất sét gần khu núi lửa), nhưng lý do chính chắc là tại số người chơi bonsai không nhiều nên khó đầu tư sản xuất! Do đấy, Akadama vẫn là thứ nhập cảng. Nghĩa là đắt, khó có điều kiện xài!