mưa saobang
Moderator
26/05/12
Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi, nó tự thưởng cho mình khoảng tĩnh lặng để suy tư, để nhận cảm những khó khăn cũng như vui buồn cs mà nó đã, đang trải.
Thấy những niềm vui chỉ thoáng qua, còn những nỗi buồn thì mãi đọng…
Thời gian qua nó đã nếm trải cơn khủng hoảng tồi tệ nhất. Khoảng thời gian ngắn nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện khiến nó chẳng còn thời gian để vui, để cười, để buông những khát khao trong ngàn câu thơ tình tứ, ko được đắm mình trong bao la bè bạn, ko đựơc chạy nhảy trong vòng tay của mây trời hoa lá…
Nó tạm chia tay với tất cả những nơi yêu thích, những người bạn thân thương và cả những trang web chứa đầy tình thân ái nhưng… mấy ai hiểu đựơc và mấy ai quan tâm tại sao nó lại vậy. Vẫn biết trần gian là quán trọ, nhưng nó cũng như bao con người trên trái đất này, biết khát khao, biết buồn vui và giận hờn oán ghét. Cần sự quan tâm, sự sẻ chia và cả những đồng cảm nhỏ nhoi khan hiếm, những lúc như thế này nó mới nghiệm và hiểu ra rằng: Ai là bạn, ai là bè.
Gửi tình trong thế giới tình
Thế gian ai hiểu nhân sinh cõi đời?!
10 phút trải lòng trong mớ hỗn độn suy tư!