Tết đến rồi. Học nốt buổi ngày mai là về quê, cái tết cuối cùng của đời sinh viên. Dọn dẹp đống đồ đạc thì tìm lại được đống thư từ những năm học cấp 2.
Và cũng là những năm mình sống vui vẻ nhất.
Có một điều gì đó khiến mình mỉm cười, ngồi đọc lại hết những lá thư, tình cảm lúc đó thật là trẻ con. Trong sáng, luôn giúp đỡ nhau.
Nghĩ tới hiện tại.....
Cũng chẳng phải khoe khoang gì, chỉ là muốn chia vui cùng các anh, chị, chú , bác. Có khi lại làm cho mọi người nhớ lại những kỉ niệm từ ngày xưa..
Có lẽ đọc những lời này mình sẽ mãi mãi cười chết mất.
9h thứ 6 ngày 23 tháng 12 năm 2005.
Người gửi : E huyền
Giang-Người yêu đầu tiên.
Luôn k cho mình chơi điện tử.
Bắt làm bài tập đầy đủ.
--Muốn dựa đầu vào lưng thôi. Nhưng hồi đó là chuyện lớn lắm rồi. Còn bây giờ 9x yêu nhau thì...
Bonus cả nhà ảnh duy nhất em còn của bạn ý. Bạn bên tay phải nhé.
Lời cuối:
Và cũng là những năm mình sống vui vẻ nhất.
Có một điều gì đó khiến mình mỉm cười, ngồi đọc lại hết những lá thư, tình cảm lúc đó thật là trẻ con. Trong sáng, luôn giúp đỡ nhau.
Nghĩ tới hiện tại.....
Cũng chẳng phải khoe khoang gì, chỉ là muốn chia vui cùng các anh, chị, chú , bác. Có khi lại làm cho mọi người nhớ lại những kỉ niệm từ ngày xưa..
Có lẽ đọc những lời này mình sẽ mãi mãi cười chết mất.
9h thứ 6 ngày 23 tháng 12 năm 2005.
Người gửi : E huyền
Giang-Người yêu đầu tiên.
Luôn k cho mình chơi điện tử.
Bắt làm bài tập đầy đủ.
--Muốn dựa đầu vào lưng thôi. Nhưng hồi đó là chuyện lớn lắm rồi. Còn bây giờ 9x yêu nhau thì...
Bonus cả nhà ảnh duy nhất em còn của bạn ý. Bạn bên tay phải nhé.
Lời cuối:
CHÚC CẢ NHÀ CÁI TẾT ẤM ÁP. LUÔN HẠNH PHÚC BÊN CẠNH NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG, TRÂN TRỌNG NÓ, ĐỪNG ĐỂ ĐẾN MỘT NGÀY CHÚNG TA PHẢI NGỒI VÀ TIẾC NUỐI NHƯ KUNUCHI LÚC NÀY NHÉ.