gocnhovinhphuc
Thành viên
Hôm qua, được chiêm ngưỡng cây thác đổ của TQ, chẳng phải nói bạn cũng biết. Than ôi! Nhưỡng mộ. Nhìn lại số cây "đổ" của em thật buồn, dẫu biết rằng mội sự so sánh là khập khiễng. Em lại lướt qua chợ mạng, tìm cho mình một cái phôi có thể trở thành tác phẩm "dạng tiềm năng". Úi chà! "Đổ" nhiều thế! Sao các bác lại cứ bắt các em gái nhà lành nó "đổ", khi các em nó còn quá trẻ. Mà các em nó đâu có muốn vậy. "Đổ" một các gượng gạo, "đổ" "lò so",...rồi mang ra chợ tỉnh (diễn đàn), các ông tú, bà tú, các em đổ thi đua nhau hét ra lửa khiến cho các thượng đế (khách hàng) phải kiếp sợ. Thiết lấy em nó về vì nghĩ rằng: để dựng em nó dậy, cho em nó "thắt đáy lưng ong" - vốn dĩ của em nó. Thiết nghĩ, chúng ta đừng gượng ép quá mức. Có phải nghệ nhân nào cũng "xuống ghềnh vượt vượt thác" cũng thành công đâu?