Bình loạn thơ (vui là chính)

dã quỳ

Quản lý mới
Quỷ Già xin được mở chủ đề bình loạn thơ của anh em thơ nhà cây cảnh, sau một thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thơ từ các thành viên dạt dào cảm xúc. Hôm nay, với ánh mắt ngược đời của quỷ những bài thơ sẽ mang một cảm xúc rất quỷ nhưng cũng không kém phần logic và vẫn tròn mạch thơ. Sẵn đây xin tác giả được bình loạn niệm tình tha thứ

đầu tiên xin mời pác Quỳnh Dao ghé mắt vào bài thơ của mình nhé

Nhớ mùa hoa Osaka

Osaka, từ đâu em đến đây?
Mà tháng tư rực vàng phố nhỏ
Hoa tự tình đong đưa theo làn gió
Ngây ngất bước chân khách bộ hành

Từ độ em về trời bỗng thêm xanh
Tiếng chim hót mải mê trên vòm lá
Cành lộc biếc đón chờ cơn mưa hạ
Ru hồn tôi lặng mỗi chiều...

Sông đời trôi tôi rời phố thân yêu
Lòng khao khát sắc hoa vàng rực rỡ
Để chều nay giữa mênh mông màu nhớ
Tháng tư về, tôi gọi mãi tên em
:x

Tôi biêt Quỳnh Dao rất vô tình, sau một ngày lang thang in tờ nét tìm thơ và phát hiện một cây bút hào hoa và lãng mạn, những bài thơ như chất chứa một nỗi niềm, thổn thức và da diết gây cho tôi một ấn tượng không thể nào quên, với bút pháp nhẹ nhàng, một cái nick name màu hồng tôi đồ rằng Quỳnh Dao là một nữ thi nhân với tâm hồn đa cảm. Từ đó tôi có ý định sẽ tìm ra chân tướng sự việc và giải mã về nữ thi sĩ Quỳnh Dao

Sau cả tháng trời dò la tin tức mới tìm được một chút thông tin về QD, quê nàng ở thành phố mới Bình Dương, chỉ biết nhiêu đó thôi nhưng với lòng ngưỡng mộ không bờ bến tôi khăn gói quả mướp rời Sài thị thẳng tiến không quên mua thêm vài thỏi son, kem dưỡng da và vài thứ phụ tùng thục nữ với hy vọng làm quà ra mắt với nàng. Nhưng người nổi tiếng đôi khi cũng vô cùng bí ẩn, cả tuần lễ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành phố mới, trong túi bắt đầu cạn dần tôi ăn nhờ ở đậu vài nơi nhưng cuối cùng cũng không còn chỗ để ở, nhưng với tất cả niềm tin yêu với người trong mộng thôi thì ghé gầm cầu ngủ qua đêm để chờ cơ hội, nhưng gầm cầu không phải là nơi ai muốn ở là ở, tất cả đều đã có chủ, tôi mệt mỏi, đói khát rã rời lang thang và vô tình tới ngã tư cầu Ông Bố, nơi có một dòng kênh đặc quánh màu do nước xả công nghiệp, chiếc cầu ngắn tỉn bắt qua con kênh tội nghiệp có lẽ là giải pháp qua đêm hoàn hảo. tôi chui xuống tìm nơi đánh giấc. Bỗng

-Này này, đi đâu đó

Gầm cầu tối om om, một mùi hương nồng nặc, trong lờ mờ ánh sáng tôi nhận ra người đàn ông vừa gọi mình

-Dạ! cháu lỡ đường, tìm một nơi nghỉ qua đêm
-Không được, đây là "nhà" của qua, gần đây có nhà nghỉ bình dân, tới đó ngủ cho khỏe

Sau khi nghe tôi kể lể, lão cũng thông cảm cho cái hoàn cảnh si tình của tôi mà đồng ý cho vô "nhà", khi đã làm quen với bóng tối, với ánh điện hắt vào từ ngọn đèn cao áp đầu ngã tư tôi đã nhận rõ hơn gương mặt người chủ nhà tốt bụng, gương mặt lão xương xương, ánh mắt u buồn nhưng vẫn còn sáng lắm, râu tóc bù xù dài ngoằn, toàn thân lão ốc lên mùi khó chịu. Có lẽ lâu rồi không tắm hoặc do tắm nước dòng kênh ô nhiễm mà 2 chân lão có rất nhiều ....ghẻ cả cũ lẫn mới. Thật lòng, nếu bình thường tôi đã bỏ chạy mất dép nhưng trong hoàn cảnh này, với cái "nhà" này tôi không còn đường rút lui

-Ở cái đất này, không nơi nào qua chưa đến, chú tìm ai, qua chỉ cho- Lão đột ngột lêng tiếng
-Dạ! Cháu ngưỡng mộ một nhà thơ, nên cất công đi tìm
-Thơ hả? -Lão vỗ đùi cái đét, mắt sáng lên như vừa tìm thấy bảo vật lâu ngày đánh mất-Ai?Ai? Mấy thằng cha làm thơ qua biết sấc
-Dạ! Cháu muốn tìm một nữ sĩ chứ không phải thằng cha chú ạ, nàng ấy tên Quỳnh Dao đẹp người đẹp nết

Lão phá lên cười một cách man dại, lão cười như chưa bao giờ được cười khi nghe tôi nói, hàm răng còn lởm chởm mấy cái được dịp phô trương, nước miếng thi nhau chảy ra ướt nhồm nhoèm cả hàm râu, một hình ảnh không mấy gì đẹp làm tôi lượm giọng. sau khi bình tỉnh, lão lại hỏi

-Quỳnh Dao nào?
-Dạ! là tác giả của bài thơ tình nổi tiếng "Nhớ mùa Osaka"

Lại là một tràng cười nghiêng ngả nữa, lão bò toài xuống "sàn nhà" toàn cỏ rác và sình lầy mà cười, mặc kệ mấy con kiến bị lão đè bẹp dí, mấy con trùn đang ngoi ngóp đào hang cũng rụt vòi chui xuống đất, cây cầu bên trên cũng rung lên theo tường tiếng cười. Khiếp thế. Bây giờ thì nước miếng đã chảy ướt luôn mái tóc bù xù lâu ngày không cắt gội, lão ặc ặc mấy tiếng mặt trợn trừng như muốn xỉu. Tôi lo lắng tột độ, nhưng không lão không xỉu mà còn nói được rất rành mạch

-Qua là Quỳnh Dao đây.......

Tôi chỉ nghe đến đó và ngã đùng ra ......xỉu không còn nghe lão nói gì thêm nữa

còn tiếp: phân tích bài thơ "



 

Quỳnh Dao

Moderator
Ặc ặc, giờ mới thấy bài này, hahah lão Quỷ già chém gió kinh hồn thật [-X, sao lão khg kể tiếp cái đoạn nhà cháu và lão sang bà nhà hàng xóm mò cua mà mò trúng rắn đó đi cho ra mặt chuột một thể, nhỉ... Mời lão quá bộ vào chém tiếp cho nhà cháu thêm kinh nghiệm :D

Tâm sự với lão chút là cái vụ thơ thẩn của nhà cháu chẳng qua là ham hố một tí cho cái tâm hồn nó lên ký :D, chứ thật ra cuộc sống nhà cháu nó khô khan lắm, vọc vạch đôi vần cho bớt tủi thôi lão ạ. Thơ thẩn thì ham đấy, dưng mờ ngặt nỗi cái tầm nó nhỏ quá, lại bị mấy cái chữ cơm áo gạo tiền chi phối nên đầu óc lụ mụ, chữ thơ vì thế cũng chả thoát ra mà bay được. Âu cũng là cái kiếp nó phù du thế, mong cho ngày sớm rạng nắng để cái chữ thơ có thể thảnh thơi mà vui vầy hoa cỏ.

Nhắn lão có khi nào ngang tệ xá, mời lão quá bộ ghé chơi nhắp chung trà hàn huyên vài câu cho khuây, lão nhé.
Còn vụ bình thơ thì như nhà cháu đã có thanh minh ở trên, viết vội vàng vì vậy vần vu vơ, lão cứ gọi là mổ xẻ thoải mái cho nhà cháu mau tiến bộ heheh.
Kính lão ~O)
 

anhchuong.guitarbass

Thành viên tích cực
Quỷ Già xin được mở chủ đề bình loạn thơ của anh em thơ nhà cây cảnh, sau một thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thơ từ các thành viên dạt dào cảm xúc. Hôm nay, với ánh mắt ngược đời của quỷ những bài thơ sẽ mang một cảm xúc rất quỷ nhưng cũng không kém phần logic và vẫn tròn mạch thơ. Sẵn đây xin tác giả được bình loạn niệm tình tha thứ

đầu tiên xin mời pác Quỳnh Dao ghé mắt vào bài thơ của mình nhé

Nhớ mùa hoa Osaka

Osaka, từ đâu em đến đây?
Mà tháng tư rực vàng phố nhỏ
Hoa tự tình đong đưa theo làn gió
Ngây ngất bước chân khách bộ hành

Từ độ em về trời bỗng thêm xanh
Tiếng chim hót mải mê trên vòm lá
Cành lộc biếc đón chờ cơn mưa hạ
Ru hồn tôi lặng mỗi chiều...

Sông đời trôi tôi rời phố thân yêu
Lòng khao khát sắc hoa vàng rực rỡ
Để chều nay giữa mênh mông màu nhớ
Tháng tư về, tôi gọi mãi tên em
:x

Tôi biêt Quỳnh Dao rất vô tình, sau một ngày lang thang in tờ nét tìm thơ và phát hiện một cây bút hào hoa và lãng mạn, những bài thơ như chất chứa một nỗi niềm, thổn thức và da diết gây cho tôi một ấn tượng không thể nào quên, với bút pháp nhẹ nhàng, một cái nick name màu hồng tôi đồ rằng Quỳnh Dao là một nữ thi nhân với tâm hồn đa cảm. Từ đó tôi có ý định sẽ tìm ra chân tướng sự việc và giải mã về nữ thi sĩ Quỳnh Dao

Sau cả tháng trời dò la tin tức mới tìm được một chút thông tin về QD, quê nàng ở thành phố mới Bình Dương, chỉ biết nhiêu đó thôi nhưng với lòng ngưỡng mộ không bờ bến tôi khăn gói quả mướp rời Sài thị thẳng tiến không quên mua thêm vài thỏi son, kem dưỡng da và vài thứ phụ tùng thục nữ với hy vọng làm quà ra mắt với nàng. Nhưng người nổi tiếng đôi khi cũng vô cùng bí ẩn, cả tuần lễ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành phố mới, trong túi bắt đầu cạn dần tôi ăn nhờ ở đậu vài nơi nhưng cuối cùng cũng không còn chỗ để ở, nhưng với tất cả niềm tin yêu với người trong mộng thôi thì ghé gầm cầu ngủ qua đêm để chờ cơ hội, nhưng gầm cầu không phải là nơi ai muốn ở là ở, tất cả đều đã có chủ, tôi mệt mỏi, đói khát rã rời lang thang và vô tình tới ngã tư cầu Ông Bố, nơi có một dòng kênh đặc quánh màu do nước xả công nghiệp, chiếc cầu ngắn tỉn bắt qua con kênh tội nghiệp có lẽ là giải pháp qua đêm hoàn hảo. tôi chui xuống tìm nơi đánh giấc. Bỗng

-Này này, đi đâu đó

Gầm cầu tối om om, một mùi hương nồng nặc, trong lờ mờ ánh sáng tôi nhận ra người đàn ông vừa gọi mình

-Dạ! cháu lỡ đường, tìm một nơi nghỉ qua đêm
-Không được, đây là "nhà" của qua, gần đây có nhà nghỉ bình dân, tới đó ngủ cho khỏe

Sau khi nghe tôi kể lể, lão cũng thông cảm cho cái hoàn cảnh si tình của tôi mà đồng ý cho vô "nhà", khi đã làm quen với bóng tối, với ánh điện hắt vào từ ngọn đèn cao áp đầu ngã tư tôi đã nhận rõ hơn gương mặt người chủ nhà tốt bụng, gương mặt lão xương xương, ánh mắt u buồn nhưng vẫn còn sáng lắm, râu tóc bù xù dài ngoằn, toàn thân lão ốc lên mùi khó chịu. Có lẽ lâu rồi không tắm hoặc do tắm nước dòng kênh ô nhiễm mà 2 chân lão có rất nhiều ....ghẻ cả cũ lẫn mới. Thật lòng, nếu bình thường tôi đã bỏ chạy mất dép nhưng trong hoàn cảnh này, với cái "nhà" này tôi không còn đường rút lui

-Ở cái đất này, không nơi nào qua chưa đến, chú tìm ai, qua chỉ cho- Lão đột ngột lêng tiếng
-Dạ! Cháu ngưỡng mộ một nhà thơ, nên cất công đi tìm
-Thơ hả? -Lão vỗ đùi cái đét, mắt sáng lên như vừa tìm thấy bảo vật lâu ngày đánh mất-Ai?Ai? Mấy thằng cha làm thơ qua biết sấc
-Dạ! Cháu muốn tìm một nữ sĩ chứ không phải thằng cha chú ạ, nàng ấy tên Quỳnh Dao đẹp người đẹp nết

Lão phá lên cười một cách man dại, lão cười như chưa bao giờ được cười khi nghe tôi nói, hàm răng còn lởm chởm mấy cái được dịp phô trương, nước miếng thi nhau chảy ra ướt nhồm nhoèm cả hàm râu, một hình ảnh không mấy gì đẹp làm tôi lượm giọng. sau khi bình tỉnh, lão lại hỏi

-Quỳnh Dao nào?
-Dạ! là tác giả của bài thơ tình nổi tiếng "Nhớ mùa Osaka"

Lại là một tràng cười nghiêng ngả nữa, lão bò toài xuống "sàn nhà" toàn cỏ rác và sình lầy mà cười, mặc kệ mấy con kiến bị lão đè bẹp dí, mấy con trùn đang ngoi ngóp đào hang cũng rụt vòi chui xuống đất, cây cầu bên trên cũng rung lên theo tường tiếng cười. Khiếp thế. Bây giờ thì nước miếng đã chảy ướt luôn mái tóc bù xù lâu ngày không cắt gội, lão ặc ặc mấy tiếng mặt trợn trừng như muốn xỉu. Tôi lo lắng tột độ, nhưng không lão không xỉu mà còn nói được rất rành mạch

-Qua là Quỳnh Dao đây.......

Tôi chỉ nghe đến đó và ngã đùng ra ......xỉu không còn nghe lão nói gì thêm nữa

còn tiếp: phân tích bài thơ "



Bài anh viết rất hay, em không biết làm thơ nhưng lại thích thơ có năng khiếu đọc thơ đó anh Hòa ơi.
 

snake

Thành viên tích cực
Đọc khổ thơ.
" Từ độ em về trời bỗng thêm xanh
Tiếng chim hót mải mê trên vòm lá
Cành lộc biếc đón chờ cơn mưa hạ

Ru hồn tôi lặng mỗi chiều..."

Thấy... Tuyệt ,cảm ơn "Nữ sỹ" cảm ơn Bác Quỷ đã sẻ chia những cảm xúc.
 
Top