bigbabol
Moderator
Mấy hôm nay online ban đêm không thấy anh Văn, hôm qua thì không thấy anh LVN,
tình hình thật là đáng lo ngại, dạo này có rất nhiều cái chết hay mất tích ly kỳ,lên diễn đàn mà không thấy nick quen là lo liền
không biết có chuyện gì xảy ra với bạn mình không? điển hình là mới mấy hôm trước thôi lên mạng chat quen được mấy em ở Haiti, vậy mà sáng ngủ dậy thì trời ơi đọc báo thấy số người chết do động đất đã lên đến gần 50.000 ( năm mươi ngàn ) người. Thật là kinh khủng, nhìn những xác chết nằm la liệt mà thật sự bàng hoàng............. đó, tình hình là như vậy đó cái chết , sự sống thật là mong manh, tui luôn quan niệm sống cho từng ngày, sống cho chính bản thân mình và cho những người tui yêu quý, sống hết mình vì hôm nay, vì biết đâu được ngày mai mình chết, nên chuyện gì tui cũng cố gắng sắp xếp giải quyết xong trong ngày, từ chuyện tiền bạc thiếu người ta ( còn người ta thiếu thì tui không quan tâm), đến chuyện quan hệ trong gia đình, đặc biệt là tình cảm vợ chồng, cái gì thì cái phải giải quyết ngay trong ngày, giận gì thì giận cũng phải làm hòa trước khi vào giấc ngủ..................đó, vậy đó có nhiều người nữa tính cách cũng giống tui, luôn giải quyết nhanh chóng các vấn đề, bất chấp hệ lụy miễn sao mình thấy việc mình làm là đúng, điều này chỉ có thể có được ở những người bản lĩnh, dám làm dám chịu...............vậy mà ...............................
thiệt là cuộc sống chẳng có nghĩa gì nếu ta chỉ biết sống cho mình, sống cho cái tôi của mình, rồi chết mang theo luôn cho thúi quắc cái thân người nhưng dòng máu đã lạnh.tui chúa ghét ai chỉ muốn nhận mà không cho, luôn mong muốn phần hơn về mình, thì hỏi phần thiệt sẽ về phần ai, viết tới đây tui lại nhớ đến bài hát " một đời người, một rừng cây"của nhạc sĩ Trần Long Ẩn
"ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
gian khổ sẽ dành phần ai
ai cũng một thời trẻ trai
cũng từng nghĩ về đời mình
phải đâu may nhờ rủi chịu
phải đâu trong đục cũng đành
phải không anh ? phải không em?......."
một câu hỏi bỏ ngõ mà đau buốt lòng, cuộc sống thật là ngắn ngủi, cái được nhất của con người khi chết đi không phải là khối tài sản mà họ để lại, mà cái họ để lại chính là họ đã làm được những gì trong những ngày họ còn sống. Đó, cuộc sống như vậy đó, con người sinh ra lớn lên là phải lao đầu vào đời bon chen thậm chí là phải giết chóc lẫn nhau để mà tồn tại, ai thoát khỏi cái vòng xoáy này thì thấy người nhẹ nhỏm ghê lắm, mọi việc đều dễ dàng, tui luôn phải lao đầu vào vòng xoáy này nhưng luôn cố gắng hết sức để không bị nó cuốn, muốn không bị cuốn vào thì mỗi người phải có một chân lý sống,một điểm tựa để mà bám víu, đối với tui ngoài đại gia đình thân yêu của mình,một điểm tựa cho tui trong thời gian gần đây chính là cái diễn đàn này.Đi làm về mệt cả ngày có một nơi mà nhiều người cùng sở thích,kết bạn thêm với nhiều người từ mọi nơi mà mình không hề biết mặt, rồi lại kiếm ra tiền từ nó nữa, thì đối vơi tui quả thật là quá may mắn....... Tuy nhiên cuộc sống vẫn là cuộc sống, muôn màu muôn vẻ, thiện, ác, xấu đẹp,hơn, thua..... nói chung là những cặp từ mâu thuẩn đến rợn người dù là đời thật hay cái thế giới ảo này mặc nhiên tồn tại. Đó vậy đó muốn hay không muốn, thích hay không thích thì mình vẫn phải chấp nhận, thôi thì gạt qua một bên những chuyện mà mình cảm thấy không vui, không hợp để vẫn cứ tiếp tục lao đầu vào, nếu gạt qua một bên mà chưa hết thì gạt qua hai bên rồi lên trên xuống dưới cho nó hết sạch để mà mình còn phải sống, phải làm những điều mình cho là đúng và không gây hại ai là được rồi.
Đó , đó tình hình chung là như vậy đó, còn đối với tui đến với thú chơi rồi kinh doanh bonsai này cũng thật là tình cờ, tình cờ như bài hát tình cờ của một nhạc si nào đó mà tui quên mất tên rồi:
" tình cờ gặp lại nhau
dường như lâu lắm
lúc quen nhau
gặp lại nhau, mắt vương niềm đau
gặp lại nhau
lúc sắp xa nhau
gặp lại nhau
bước đi qua cầu............."
các bạn thấy không?, có những chuyện mà mình không thể ngờ, không biết là nên vui hay nên buồn?................
còn tui đến với cây cảnh này, nếu viết xong bài này tui có chết đi thì tui cũng cảm thấy vô cùng mãng nguyện, một nghề không hại ai, làm đẹp cho đời, cho người khác, mà khó có cái nghề nào có được: "nghề mang đến sự sống, niềm vui và hy vọng", nhưng cái tui có được lớn nhất là quen được rất nhiều người, và kết bạn với họ bằng thứ tình cảm không vụ lợi, cái thứ tình cảm mà tui luôn tôn sùng như là một thứ đạo. Trong cái được to lớn nhất đó có một cái được mà nằm mơ tui cũng không thấy, đó là sức khỏe của mẹ tui- một người bị bệnh hen suyễn mãng tính mà trước khi tui ra đời mưu sinh,tình cờ tui đọc được dòng thư viết sẵn của mẹ về bệnh tình mà nước mắt tuôn trào. Nhiều lần cơn hen tưởng chừng đã cướp đi sinh mạng của mẹ tui, vậy mà chỉ một sự tình cờ đã làm thay đổi của cả một cuộc sống của một gia đình và hiện giờ có thể là của cả một diễn đàn, từ ngày tui làm kiểng , mẹ ra phụ, cơn hen hàng năm vào mùa lập đông đáng sợ đã đi đâu không biết, đến nay đã hơn 5 năm rồi từ ngày bà nội tui mất, mẹ tui không còn lên cơn hen nữa, hiện nay sức khỏe là rất tốt. Đó, vậy đó, một người ra đi vào cõi vĩnh hằng, một người vào đời tạo ra nghề mới, một người lại hồi sinh, mọi việc thật tình cờ, vậy thì tại sao ta lại không chấp nhận những sự việc tình cờ quen nhau, tình cờ mâu thuẩn gây gỗ nhau, tình cờ ...... tình cờ ........................... Đó, vậy đó mọi người thấy tui nói đúng không? ?????đúng không?????????????????????????????????
tác phẩm mẹ và tui
tình hình thật là đáng lo ngại, dạo này có rất nhiều cái chết hay mất tích ly kỳ,lên diễn đàn mà không thấy nick quen là lo liền
không biết có chuyện gì xảy ra với bạn mình không? điển hình là mới mấy hôm trước thôi lên mạng chat quen được mấy em ở Haiti, vậy mà sáng ngủ dậy thì trời ơi đọc báo thấy số người chết do động đất đã lên đến gần 50.000 ( năm mươi ngàn ) người. Thật là kinh khủng, nhìn những xác chết nằm la liệt mà thật sự bàng hoàng............. đó, tình hình là như vậy đó cái chết , sự sống thật là mong manh, tui luôn quan niệm sống cho từng ngày, sống cho chính bản thân mình và cho những người tui yêu quý, sống hết mình vì hôm nay, vì biết đâu được ngày mai mình chết, nên chuyện gì tui cũng cố gắng sắp xếp giải quyết xong trong ngày, từ chuyện tiền bạc thiếu người ta ( còn người ta thiếu thì tui không quan tâm), đến chuyện quan hệ trong gia đình, đặc biệt là tình cảm vợ chồng, cái gì thì cái phải giải quyết ngay trong ngày, giận gì thì giận cũng phải làm hòa trước khi vào giấc ngủ..................đó, vậy đó có nhiều người nữa tính cách cũng giống tui, luôn giải quyết nhanh chóng các vấn đề, bất chấp hệ lụy miễn sao mình thấy việc mình làm là đúng, điều này chỉ có thể có được ở những người bản lĩnh, dám làm dám chịu...............vậy mà ...............................
thiệt là cuộc sống chẳng có nghĩa gì nếu ta chỉ biết sống cho mình, sống cho cái tôi của mình, rồi chết mang theo luôn cho thúi quắc cái thân người nhưng dòng máu đã lạnh.tui chúa ghét ai chỉ muốn nhận mà không cho, luôn mong muốn phần hơn về mình, thì hỏi phần thiệt sẽ về phần ai, viết tới đây tui lại nhớ đến bài hát " một đời người, một rừng cây"của nhạc sĩ Trần Long Ẩn
"ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
gian khổ sẽ dành phần ai
ai cũng một thời trẻ trai
cũng từng nghĩ về đời mình
phải đâu may nhờ rủi chịu
phải đâu trong đục cũng đành
phải không anh ? phải không em?......."
một câu hỏi bỏ ngõ mà đau buốt lòng, cuộc sống thật là ngắn ngủi, cái được nhất của con người khi chết đi không phải là khối tài sản mà họ để lại, mà cái họ để lại chính là họ đã làm được những gì trong những ngày họ còn sống. Đó, cuộc sống như vậy đó, con người sinh ra lớn lên là phải lao đầu vào đời bon chen thậm chí là phải giết chóc lẫn nhau để mà tồn tại, ai thoát khỏi cái vòng xoáy này thì thấy người nhẹ nhỏm ghê lắm, mọi việc đều dễ dàng, tui luôn phải lao đầu vào vòng xoáy này nhưng luôn cố gắng hết sức để không bị nó cuốn, muốn không bị cuốn vào thì mỗi người phải có một chân lý sống,một điểm tựa để mà bám víu, đối với tui ngoài đại gia đình thân yêu của mình,một điểm tựa cho tui trong thời gian gần đây chính là cái diễn đàn này.Đi làm về mệt cả ngày có một nơi mà nhiều người cùng sở thích,kết bạn thêm với nhiều người từ mọi nơi mà mình không hề biết mặt, rồi lại kiếm ra tiền từ nó nữa, thì đối vơi tui quả thật là quá may mắn....... Tuy nhiên cuộc sống vẫn là cuộc sống, muôn màu muôn vẻ, thiện, ác, xấu đẹp,hơn, thua..... nói chung là những cặp từ mâu thuẩn đến rợn người dù là đời thật hay cái thế giới ảo này mặc nhiên tồn tại. Đó vậy đó muốn hay không muốn, thích hay không thích thì mình vẫn phải chấp nhận, thôi thì gạt qua một bên những chuyện mà mình cảm thấy không vui, không hợp để vẫn cứ tiếp tục lao đầu vào, nếu gạt qua một bên mà chưa hết thì gạt qua hai bên rồi lên trên xuống dưới cho nó hết sạch để mà mình còn phải sống, phải làm những điều mình cho là đúng và không gây hại ai là được rồi.
Đó , đó tình hình chung là như vậy đó, còn đối với tui đến với thú chơi rồi kinh doanh bonsai này cũng thật là tình cờ, tình cờ như bài hát tình cờ của một nhạc si nào đó mà tui quên mất tên rồi:
" tình cờ gặp lại nhau
dường như lâu lắm
lúc quen nhau
gặp lại nhau, mắt vương niềm đau
gặp lại nhau
lúc sắp xa nhau
gặp lại nhau
bước đi qua cầu............."
các bạn thấy không?, có những chuyện mà mình không thể ngờ, không biết là nên vui hay nên buồn?................
còn tui đến với cây cảnh này, nếu viết xong bài này tui có chết đi thì tui cũng cảm thấy vô cùng mãng nguyện, một nghề không hại ai, làm đẹp cho đời, cho người khác, mà khó có cái nghề nào có được: "nghề mang đến sự sống, niềm vui và hy vọng", nhưng cái tui có được lớn nhất là quen được rất nhiều người, và kết bạn với họ bằng thứ tình cảm không vụ lợi, cái thứ tình cảm mà tui luôn tôn sùng như là một thứ đạo. Trong cái được to lớn nhất đó có một cái được mà nằm mơ tui cũng không thấy, đó là sức khỏe của mẹ tui- một người bị bệnh hen suyễn mãng tính mà trước khi tui ra đời mưu sinh,tình cờ tui đọc được dòng thư viết sẵn của mẹ về bệnh tình mà nước mắt tuôn trào. Nhiều lần cơn hen tưởng chừng đã cướp đi sinh mạng của mẹ tui, vậy mà chỉ một sự tình cờ đã làm thay đổi của cả một cuộc sống của một gia đình và hiện giờ có thể là của cả một diễn đàn, từ ngày tui làm kiểng , mẹ ra phụ, cơn hen hàng năm vào mùa lập đông đáng sợ đã đi đâu không biết, đến nay đã hơn 5 năm rồi từ ngày bà nội tui mất, mẹ tui không còn lên cơn hen nữa, hiện nay sức khỏe là rất tốt. Đó, vậy đó, một người ra đi vào cõi vĩnh hằng, một người vào đời tạo ra nghề mới, một người lại hồi sinh, mọi việc thật tình cờ, vậy thì tại sao ta lại không chấp nhận những sự việc tình cờ quen nhau, tình cờ mâu thuẩn gây gỗ nhau, tình cờ ...... tình cờ ........................... Đó, vậy đó mọi người thấy tui nói đúng không? ?????đúng không?????????????????????????????????
tác phẩm mẹ và tui