Chuyện bạn Kienbd87 mà hỏi rồi được ai đó cố vấn chuyện không ngâm cành
vào nước sau khi hơ gốc, thì bạn Thanhtrucsg cho mình phụ một tay góp ý với.
Chuyện thế này.
Mình đoán là hồi nhỏ bạn Kienbd87 chắc hiền lành, ít nghịch đất cát nên
không quen cuyện bẻ cây cắt cành.
Bây giờ bạn chịu khó làm ngay như mình chỉ ở đây để nắn cho chắc cái chuyện
nhựa cây nó có tuột xuống chỗ cắt không nghe.
1. Chúng ta dùng giấy để giả làm cành cây.
Bạn dùng giấy xốp chùi tay, quấn quanh cái đũa.
2.quấn giấy quanh chiếc đũa rồi lấy giây thun cột 2 đầu lại.
3.một đầu có đũa thò ra khoảng 3 cm. Một đầu không có đũa thò ra thì bạn cắt dọc cho loe
giấy ra (để bốc hơi cho dễ).
4. Bạn lấy ly cà phê lợt (để có màu cho dễ thấy), cỡ chừng 5-7 cm cà phê (cao).
5. Đặt cây giấy (đầu có đũa lú ra) vào ly cà-phê.
6. Bạn quan sát sẽ thấy cà-phê chạy từ từ lên tới đỉnh (chỗ cắt loe).
7. chờ tới khi cà-pê lên tới đình, bạn mở quạt thồi cho khô phần loe.
Phần loe kho đến đâu, nước ở dưới lại "bò "tiếp lên tới đó.
8. Nếu thích, bạn nhấc cây giấy ướt ra ngoài, và chờ xem nó có nhiễu hết nước từ trên xuống
rồi khô hay không ?
Chuyện này xảy ra là bởi "ông Trời" cho nước cái tính "bò theo kẽ" (mao dẫn).
Thành thử một khi nó đã nằm trong kẽ, thì nó cứ tiếp tục bò lên chỗ kẽ khô.
Chứ bảo nó tuột thì chả đời nào nó chịu.
Nếu ở nhà bạn có trò nào học lớp 6, bạn mượn thử quyển sách Sinh học , mở ra sẽ thấy
chuyện chúng ta làm giống ở trong sách.
Riêng chuyện đốt gốc thì mình nghĩ thế này.
Cành cắt xong cắm vào nước thì đúng rồi. Thế nhưng sau vài ngày, chỗ thân cắt ngang
sẽ có khả năng hư thúi (do dập nhiều ít). Nếu hư thúi, khả năng hút nước (cho nước
thấm qua tế bào) sẽ giảm hoặc ngưng hẳn. Điều này sẽ khiến cành hoa thiếu nước
nên héo, rụng. (Khi hoa nở sẽ cần nhiều nước do rễ đưa lên, chứ nhựa đặc trong thân
chỉ là chất dự trữ).
Do đấy, việc đốt gốc giúp "làm những tế bào dập" tiêu hết chất sống. Vách tế bào
thành than (rỗng) vẫn có khả năng hút nước giúp bung hoa, đâm đọt trong nhiều ngày,
nhờ chậm hư thúi.