Tâm sự đêm khuya... Dành cho tất cả TV...

huongdongconoi

Thành viên tích cực
Trong nhịp sống hối hả với biết bao bận bịu, lo toan của mọi người mà XH là TÂM ĐIỂM trong cuộc sống của chính ta... Đã gọi là XH thì lúc nào cũng đầy cái cám cảnh thương đau trong cuộc sống thường ngày, NÀO KHÓC KHÔNG RA KHÓC. CƯỜI KHÔNG RA CƯỜI. NGÁN NGẪM THAY. CHO MỘT THẾ SỰ...
Hôm nay mình mạo muội lập ra topic nầy " Tâm sự đêm khuya... Dành cho tất cả TV... " trên dd. Nơi đây là nơi chúng ta: Tự Sự - Tâm Sự hay bày tỏ một nỗi lòng. Ưu phiền Của một kiếp người lận đận long đông...
Topic nầy chắc có lẻ không phù hợp trong một dd cây cảnh, Nhưng nó cũng là thi vị của cuộc sống rất đổi bình thường cho tất cả chúng ta, đã từng trãi qua HỸ - NỘ - ÁI - Ố. và cũng không ít người không thích với những lối Văn BI AI SẦU KHỔ...MÀ HỌ VÍ NHƯ CHÚNG TÔI ĐANG VIẾT RA ĐÂY VỚI SỰ KHÓC THAN, NỈ NON CHO MỘT HOÀN CẢNH. HAY CẦU XIN BAN BỐ CHO CHÚNG TÔI MỘT CHÚT ÂN HUỆ. HÒNG CỨU VỚT CUỘC ĐỜI CHÚNG TÔI THOÁT RA BỂ KHỔ... Xin lổi lời thật thì mất lòng. Nhưng mình vẫn nói.Và dám hỏi một câu rằng: Trong cuộc đời quí vị có bao giờ BUỒN VÀ ĐAU KHỔ CHƯA ??? Nếu câu hỏi nầy quí vị trã lời rằng: TÔI CHƯA BAO GIỜ BIẾT BUỒN VÀ CHƯA BAO GIỜ BIẾT ĐAU KHỔ CẢ... Thì huongdongconoi nầy xin cuối đầu xin lổi và ngàn lần xin lổi quí vị. Và xin hứa sẻ rút ra khỏi nơi nầy mãi mãi, Và nhờ BQT DD đóng hay xóa cái topic nầy lại dùm tôi.
Riêng bản thân tôi xin mở đầu cho thay lời Tâm sự đêm khuya với vài lời ngắn gọn.
Rằng: TÔI QUÁ NGÁN NGẪM VỚI CÁI SỰ ĐỜI. MUỐN LUI VỀ GÓC KHUẤT NƠI THÂM SƠN CÙNG CỐC...[-([-([-(
Trân trọng cám ơn các bạn đã xem và ghi lại đôi dòng cảm xúc.
kính bút.
huongdongconoi.
 

doanvunguyen

Thành viên tích cực
Riêng bản thân tôi xin mở đầu cho thay lời Tâm sự đêm khuya với vài lời ngắn gọn.
Rằng: TÔI QUÁ NGÁN NGẪM VỚI CÁI SỰ ĐỜI. MUỐN LUI VỀ GÓC KHUẤT NƠI THÂM SƠN CÙNG CỐC...[-([-([-(
Trân trọng cám ơn các bạn đã xem và ghi lại đôi dòng cảm xúc.
kính bút.
hungdongconoi.
anh Thuơng ơi, em cũng muốn như anh nè, nhưng cuộc sống đâu dễ cho anh em mình chốn chạy nó vậy đâu. vậy nên có đau khổ chán chường đến đâu đi nữa thì em cũng phải căng người ra để toan tính cái chuyện cơm áo gạo tiền. Đêm nay cũng như anh em ko tài nào ngủ đc...., cám ơn anh đã tạo cái topic này để anh em có chổ chia sẽ nổi niềm.
 

kiengiang

Thành viên
Lạc quan lên chút nào các anh! Buồn đau, lo toan cũng chỉ là một phần trong cs con người. Rồi cũng có lúc thăng, lúc trầm chứ ah! Tặng các Bác câu nè " Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai "
 
Anh thương ơi mình cứ nhìn xuống đừng nhìn lên em cũng như anh có lúc chán lắm lấy rượu làm bạn ngày qua ngày rồi nhìn 2 đứa con thơ nó hỏi những câu nói như dao cắt lòng ,từ đó em thức tỉnh lạc quan lấy lại tinh thần để cố gắn làm lại từ đầu TẤT CẢ CHỈ VÌ TƯƠNG LAI CỦA CON SAO NẦY .Cả những lúc vợ chồng gần như chuẩn bị ra tòa ,trên đường đi tình cờ gặp trên một ngế đá hai vợ chồng đi xe đạp đang cho con ăn sáng trước giờ vào lớp học.Cái chính ở đây là người mẹ đúc con ăn còn người cha cầm bịt sửa đậu nành .Từ khi thấy cảnh đó em tự suy nghĩ trong lòng là con mình phải có đủ sự thương yêu của cha và mẹ ,thà xem vợ như bạn cố gắng giành lấy hạnh phúc cho con .
,,,,,---------,,,,,,,,,,------------,,,,,,,,
Thật tình xin lổi anh Thương trước nếu bài viết nầy có gì không đúng xin anh bỏ qua cho

[mình viết hay sai lổi chính tả mong anh em trên diễn đàn đừng cười nha]
 

nguyenchihiep

Thành viên
Thế là hoàng hôn trôi đến , khoả lấp những ánh sáng mặt trời . Còn gì đây hở em … một ngày xưa buồn … một ngày mà định mệnh thật tàn nhẫn … mang em đi vào vô định . Hai mươi mấy năm của cuộc vĩnh hằng em tìm thấy gì ! …Nơi ấy có gì cho em vui chăng ….hay giây phút của cô đơn ….đầy ảo ảnh . Những chiếc lá vừa rơi chậm ..như muốn xoay theo suy tư mộng mị , huyền ảo ……đen mờ và cô tịch

Đêm nay , một mình lê bước trên vỉa hè , từng bước lạc vào khu phố xưa , nhà em kia …im lìm cánh cổng , tiếng vọng khô khan của những bước châm dậm trên đá , lặng mình hướng mắt nhìn phía xa , những ngọn đèn đường màu vàng tối lung linh như mời mọc . Thoang thoảng tiếng ru buồn của gió dưới trăng khuya… nghe lòng sâu thẳm hoang tưởng trong giấc chiêm bao .

Đêm trăng này , ta nhìn xa thẳm
Tưởng nhớ về xa thuở thơ ngây
Nhớ đôi mắt em đen lóng lánh
Như sao khuya toả ánh dưới mây
…....
Ngoài kia gió vẫn còn đem sương lạnh đến .Tôi lẩm bẩm một bài tứ tuyệt , giọng ngâm ….tiếng em quen thuộc trên vườn hoa …tôi muốn quên đi ngày xưa ….quên một mảnh hồn của một kiếp người xa xôi , mắt nhìn sâu lên mây lên những ánh sao trời , rồi thoáng một câu hỏi sẽ bao giờ quên được em ….quên ngày xưa trong định mệnh , chiếc lá tình cờ rụng xuống mang những giọt nước ươn ướt . Bồi hồi buồn bã , ôi ! Có lẽ cuộc đời này luôn là chuỗi bất hạnh của tôi …Đưa tay tôi vịn lấy bờ tường ngày cũ bây giờ đẫm sương tối mờ , đầy rêu phong bám chặt … thảng thốt vang trong tôi tiếng em ho …thật chậm ..ngắt khoảng …

Tôi nhớ ngày xưa bên người ấy
Dựa tường rêu vuốt đoá tường vi
Nghe tâm tư chừng như ứa lệ
Thoảng trong tim sầu ngất lên mi
........

Bây giờ có lẽ nơi ấy xa em đang ngủ ngon …. giấc của nghìn năm không trở lại . Ôi , em ơi dòng sông tình ái xưa ấy không hề có lỗi lầm ….phải không em , chuyến đò đời này tôi không còn thấy em , đành về lại và ngủ mơ trong vùng ký ức , mắt rưng rưng nỗi niềm . Mùa đông sắp đến …không lâu nữa , tôi sẽ lại đến mộ em cài lên hoa trắng , và rơi một mối sầu ướt mộ …… Em ơi ! Thế là suốt cuộc đời này ….tâm hồn và hư mộng sẽ đem tôi đến bên em hằng đêm …Và …..

Trong giấc ngủ ước mơ tình ái
Một tình yêu dệt chữ trăm năm
Muốn được làm dòng sông vang hát
Để ru em giấc ngủ thu ngàn
.........

Đông Hòa nguyễn chí hiệp


 

vuacaycanh

Thành viên tích cực
_ Anh thấy nick anh huongdongconoi, tuổi là 41, em giới thiệu em cũng chỉ 26 tuổi.
_ Nhưng anh mở from Tâm sự, tất nhiên tâm sự không có tuổi và không phân biệt nên em chia sẽ thẳng thắng.

_ Cuộc sống mà anh, nó luôn đòi hỏi ta phải tiến lên, nó luôn thử thách chúng ta, buộc chúng ta phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình " cuộc đời như chiếc xe đạp, phải tiến lên để khỏi mất thăng bằng ".

_ Vậy đó, 7 tỷ người trên trái đất này, có 7 tỷ nỗi khổ hay sự mất mát khác nhau.
_ Khi buồn ta làm gì ưh, ăn thật no, ngủ một giấc thật sâu, " để mai tính "
_ Khi ta chán nãn ta làm gì ưh, đi tới người bạn thân mình, ăn thật no, ngủ một giất thật sâu, " để mai tính "
_ Khi ta vui, hay có niền vui, ta hãy chia sẽ để những người đang buồn. họ vui lây cùng ta. Và một lúc nào đó ta buồn, ta cũng nhận được niền vui từ những người bạn.
_ Khi ta buồn, chán nãn, buôi xuôi, chạy chốn uh, chạy đi đâu ? bay cao bao nhiêu ? đi xa bao nhiêu ? nỗi buồn, sự buồn chán, buôn xuôi nó cũng nằm phía sau trán ta một tí, ( là dù đi đâu nó cũng nằm trong đầu ta ) vậy ta không thể chạy trốn.

_ Ta không thể chạy trốn, ta không thể chạy trốn, ta không thể chạy trốn.

_ Con đường nào cũng có điểm cuối.
_ Hạnh phúc nào cũng có điểm dừng.
_ Cuộc vui nào cũng đó lúc tàn.
_ Nỗi buồn nào cũng có lúc siêu thoát.
_ Điểm chung của 4 vấn đề này là thời điểm, lúc nào nó sẽ hết đến.

_ Có thể thời điểm này anh đang buồn, buôn xuôi, nhưng anh giám hứa với em là ngày mai anh vẫn còn buồn hay không ? anh sẽ không biết được ngày mai mình còn buồn hay không, vậy ta nên đón nhận nó, đón nhận những ngày tiếp tiếp.
_ Em cũng buồn, có lúc rất cô đơn, thậm chí đơn độc, nhưng anh ah, em pha một ly nước chanh ngồi một mình, uống hết ly nước Chanh, em vẫn cảm thấy ly đá lạnh, uống nước Chanh chua quá, khoảng khắc đó, em cười thầm, phải cố thôi Quốc ah, thế rồi em mạnh mẻ hơn, em phải cố gắng và bây giờ em vẫn đang cố gắng.
_ Lão tử nói " việc gì tự nhiên, cứ để nó tự nhiên ".
_ Con người nó cũng như Bonsai vậy, không cẳn cổi nó không đẹp và không có giá trị, con người cũng vậy.
_ Vài lời của em.
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
anh Thuơng ơi, em cũng muốn như anh nè, nhưng cuộc sống đâu dễ cho anh em mình chốn chạy nó vậy đâu. vậy nên có đau khổ chán chường đến đâu đi nữa thì em cũng phải căng người ra để toan tính cái chuyện cơm áo gạo tiền. Đêm nay cũng như anh em ko tài nào ngủ đc...., cám ơn anh đã tạo cái topic này để anh em có chổ chia sẽ nổi niềm.
Hoàn cảnh mà em. hihihi@};-

Lạc quan lên chút nào các anh! Buồn đau, lo toan cũng chỉ là một phần trong cs con người. Rồi cũng có lúc thăng, lúc trầm chứ ah! Tặng các Bác câu nè " Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai "
Cám ơn những chia sẻ của bạn. @};-

Anh thương ơi mình cứ nhìn xuống đừng nhìn lên em cũng như anh có lúc chán lắm lấy rượu làm bạn ngày qua ngày rồi nhìn 2 đứa con thơ nó hỏi những câu nói như dao cắt lòng ,từ đó em thức tỉnh lạc quan lấy lại tinh thần để cố gắn làm lại từ đầu TẤT CẢ CHỈ VÌ TƯƠNG LAI CỦA CON SAO NẦY .Cả những lúc vợ chồng gần như chuẩn bị ra tòa ,trên đường đi tình cờ gặp trên một ngế đá hai vợ chồng đi xe đạp đang cho con ăn sáng trước giờ vào lớp học.Cái chính ở đây là người mẹ đúc con ăn còn người cha cầm bịt sửa đậu nành .Từ khi thấy cảnh đó em tự suy nghĩ trong lòng là con mình phải có đủ sự thương yêu của cha và mẹ ,thà xem vợ như bạn cố gắng giành lấy hạnh phúc cho con .
,,,,,---------,,,,,,,,,,------------,,,,,,,,
Thật tình xin lổi anh Thương trước nếu bài viết nầy có gì không đúng xin anh bỏ qua cho

[mình viết hay sai lổi chính tả mong anh em trên diễn đàn đừng cười nha]
Rất rất cám ơn những chia sẻ từ cuộc sống thức của Lộc...rất hay Chúc em hạnh phúc.@};-
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
Thế là hoàng hôn trôi đến , khoả lấp những ánh sáng mặt trời . Còn gì đây hở em … một ngày xưa buồn … một ngày mà định mệnh thật tàn nhẫn … mang em đi vào vô định . Hai mươi mấy năm của cuộc vĩnh hằng em tìm thấy gì ! …Nơi ấy có gì cho em vui chăng ….hay giây phút của cô đơn ….đầy ảo ảnh . Những chiếc lá vừa rơi chậm ..như muốn xoay theo suy tư mộng mị , huyền ảo ……đen mờ và cô tịch

Đêm nay , một mình lê bước trên vỉa hè , từng bước lạc vào khu phố xưa , nhà em kia …im lìm cánh cổng , tiếng vọng khô khan của những bước châm dậm trên đá , lặng mình hướng mắt nhìn phía xa , những ngọn đèn đường màu vàng tối lung linh như mời mọc . Thoang thoảng tiếng ru buồn của gió dưới trăng khuya… nghe lòng sâu thẳm hoang tưởng trong giấc chiêm bao .

Đêm trăng này , ta nhìn xa thẳm
Tưởng nhớ về xa thuở thơ ngây
Nhớ đôi mắt em đen lóng lánh
Như sao khuya toả ánh dưới mây
…....
Ngoài kia gió vẫn còn đem sương lạnh đến .Tôi lẩm bẩm một bài tứ tuyệt , giọng ngâm ….tiếng em quen thuộc trên vườn hoa …tôi muốn quên đi ngày xưa ….quên một mảnh hồn của một kiếp người xa xôi , mắt nhìn sâu lên mây lên những ánh sao trời , rồi thoáng một câu hỏi sẽ bao giờ quên được em ….quên ngày xưa trong định mệnh , chiếc lá tình cờ rụng xuống mang những giọt nước ươn ướt . Bồi hồi buồn bã , ôi ! Có lẽ cuộc đời này luôn là chuỗi bất hạnh của tôi …Đưa tay tôi vịn lấy bờ tường ngày cũ bây giờ đẫm sương tối mờ , đầy rêu phong bám chặt … thảng thốt vang trong tôi tiếng em ho …thật chậm ..ngắt khoảng …

Tôi nhớ ngày xưa bên người ấy
Dựa tường rêu vuốt đoá tường vi
Nghe tâm tư chừng như ứa lệ
Thoảng trong tim sầu ngất lên mi
........

Bây giờ có lẽ nơi ấy xa em đang ngủ ngon …. giấc của nghìn năm không trở lại . Ôi , em ơi dòng sông tình ái xưa ấy không hề có lỗi lầm ….phải không em , chuyến đò đời này tôi không còn thấy em , đành về lại và ngủ mơ trong vùng ký ức , mắt rưng rưng nỗi niềm . Mùa đông sắp đến …không lâu nữa , tôi sẽ lại đến mộ em cài lên hoa trắng , và rơi một mối sầu ướt mộ …… Em ơi ! Thế là suốt cuộc đời này ….tâm hồn và hư mộng sẽ đem tôi đến bên em hằng đêm …Và …..

Trong giấc ngủ ước mơ tình ái
Một tình yêu dệt chữ trăm năm
Muốn được làm dòng sông vang hát
Để ru em giấc ngủ thu ngàn
.........

Đông Hòa nguyễn chí hiệp


Đọc những chia sẻ của anh. Tất và tất cả trong một khoảng lặng... Cám ơn anh@};-
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
_ Anh thấy nick anh huongdongconoi, tuổi là 41, em giới thiệu em cũng chỉ 26 tuổi.
_ Nhưng anh mở from Tâm sự, tất nhiên tâm sự không có tuổi và không phân biệt nên em chia sẽ thẳng thắng.

_ Cuộc sống mà anh, nó luôn đòi hỏi ta phải tiến lên, nó luôn thử thách chúng ta, buộc chúng ta phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình " cuộc đời như chiếc xe đạp, phải tiến lên để khỏi mất thăng bằng ".

_ Vậy đó, 7 tỷ người trên trái đất này, có 7 tỷ nỗi khổ hay sự mất mát khác nhau.
_ Khi buồn ta làm gì ưh, ăn thật no, ngủ một giấc thật sâu, " để mai tính "
_ Khi ta chán nãn ta làm gì ưh, đi tới người bạn thân mình, ăn thật no, ngủ một giất thật sâu, " để mai tính "
_ Khi ta vui, hay có niền vui, ta hãy chia sẽ để những người đang buồn. họ vui lây cùng ta. Và một lúc nào đó ta buồn, ta cũng nhận được niền vui từ những người bạn.
_ Khi ta buồn, chán nãn, buôi xuôi, chạy chốn uh, chạy đi đâu ? bay cao bao nhiêu ? đi xa bao nhiêu ? nỗi buồn, sự buồn chán, buôn xuôi nó cũng nằm phía sau trán ta một tí, ( là dù đi đâu nó cũng nằm trong đầu ta ) vậy ta không thể chạy trốn.

_ Ta không thể chạy trốn, ta không thể chạy trốn, ta không thể chạy trốn.

_ Con đường nào cũng có điểm cuối.
_ Hạnh phúc nào cũng có điểm dừng.
_ Cuộc vui nào cũng đó lúc tàn.
_ Nỗi buồn nào cũng có lúc siêu thoát.
_ Điểm chung của 4 vấn đề này là thời điểm, lúc nào nó sẽ hết đến.

_ Có thể thời điểm này anh đang buồn, buôn xuôi, nhưng anh giám hứa với em là ngày mai anh vẫn còn buồn hay không ? anh sẽ không biết được ngày mai mình còn buồn hay không, vậy ta nên đón nhận nó, đón nhận những ngày tiếp tiếp.
_ Em cũng buồn, có lúc rất cô đơn, thậm chí đơn độc, nhưng anh ah, em pha một ly nước chanh ngồi một mình, uống hết ly nước Chanh, em vẫn cảm thấy ly đá lạnh, uống nước Chanh chua quá, khoảng khắc đó, em cười thầm, phải cố thôi Quốc ah, thế rồi em mạnh mẻ hơn, em phải cố gắng và bây giờ em vẫn đang cố gắng.
_ Lão tử nói " việc gì tự nhiên, cứ để nó tự nhiên ".
_ Con người nó cũng như Bonsai vậy, không cẳn cổi nó không đẹp và không có giá trị, con người cũng vậy.
_ Vài lời của em.
Tự nhiên hôm nay mình trẻ thêm 1 tuổi... kakaka
Tặng bạn 4 chủ nầy : HƯ HƯ... THỰC THỰC.
Chắc bạn hiểu được những gì tôi đã viết bên trên. Còn cuộc đời nầy ngày mai Dẫu có ra sao... Thì tôi vẫn là tôi là huongdongconoi mà bạn.
Cám ơn bạn chia sẻ cùng.@};-
 

nguyenchihiep

Thành viên
Hôm nay tôi lại gửi đến các bạn một tùy bút trong một đêm hồi tưởng , tôi đã viết cho cố nhân

Khát vọng thu

Mùa thu lại về , những bóng mù bắt đầu trắng trên đường phố bình minh. Lác đác những chiếc lá vàng theo ngọn heo may chậm đến rải đầy lối , trôi đầy trên thảm cỏ đậm sương. Giữa lòng thoáng miên man nỗi nhớ đến đem vào những kỷ niệm thật êm đềm ….

Ngày ấy cũng độ thu về , trong cái không khí trầm tĩnh tôi cũng về đây , đứng trên thảo nguyên này bên em cùng vang tiếng cười. Những suy nghĩ thoáng qua , trong ấy dáng em nho nhỏ đang ngồi trên cỏ tay hứng từng giọt nước đọng. Tôi nghe hồn mê mẫn , bao nhiêu ấy có lẽ cũng đủ để làm cho tôi nghe bâng khuâng trong không gian giữa thời tiết lạnh lẽo.

Êm ái làm sao tiếng gọi mùa thu , ngày tôi có em và tình yêu tuyệt diệu , trong tay nụ hồng mơn mởn của bờ môi và tiếng đập của trái tim.Thật nhẹ nhàng những hơi thở nóng phảng phất theo đôi má lún đồng tiền , giọng em cười rộn rã vang trên đồi , và cơn gió heo may của mùa thu cuốn vào xa xăm. Thật chậm tôi khoác vai em bước về trên đường vắng , nghe thấy dáng của tình yêu vừa đủ mênh mang tâm hồn …..

Chợt nhớ về Đà Lạt , về con đường đầy những tán thông , có lẽ mùa thu nơi đây không bằng Hà Nội nhưng cũng đủ làm cho con người có một tình cảm sâu đậm , và có lẽ trong tôi với em cũng gắn liền những kỷ niệm khó quên ở nơi đây , hồi ức mơ màng và cũng không rõ ràng tạo nên một khối không gian hằng vết trong tim óc, có thể vì trong cảm nhận của chúng tôi đó là một mùa thu mà chúng tôi vừa quen nhau ….mà lời thì không diễn tả hết.

Em ơi ! ….. Tôi khẽ miệng lẩm bẩm , bây giờ mùa thu Hà Nội ra sao em nhỉ ! Có còn những chiếc lá bàng rơi , chùm hoa sữa trắng …… dạo ấy , hoa sữa nở đầy , tối nào khi bên nhau đi dạo trên phố cùng em hít thở cái không khí thấm đầy mùi hoa sữa của mùa thu Hà Nội. Hoa sữa có lẽ không ở đâu được chờ đón như ở Hà Nội. khi độ thu về , từng cơn gió heo may se lạnh pha loãng hương và mang chúng đi khắp nơi toả đầy hương sắc mùa thu. Có lẽ không gì thú vị bằng là ngồi ở một vỉa hè bên hồ , trong một không gian yên tỉnh của màn đêm im vắng chỉ thoảng có mùi hoa sữa là nồng nàn.

Có phải chăng vào mùa thu những cảm xúc thường là không nói được …… thoáng trong tôi một câu hát chậm nhẹ của bài Mùa Thu Cho Em của Ngô Thuỵ Miên hay bản nhạc Mùa Thu Chết của Phạm Duy , trầm buồn là lãng mạn. Ngoài kia lãng vãng trong tôi mùa thu của loài hoa cúc vàng ối vẫn còn đọng lại đâu đó trên những khu vườn kiểng , từng cánh mỏng rơi đầy trên luống cuốn bay theo triền gió.

Buổi sáng những cánh hoa sữa vung vãi khắp nơi ….lũ trẻ nô đùa bên nhau hốt tung lên cao vương trên tóc ngai ngái mùi khô héo ….trên kia bầu trời xanh ngát và mùa thu vẫn đang ở nơi đây. Ôi , những hoài niệm mùa thu không hề dứt đem nhớ thương , một thoáng tiếc nuối , bồn chồn vì sợ rằng mùa thu mỗi năm đi qua sẽ vĩnh viễn không quay trở trở lại. Dù có đem đến những ngày vui buồn trong kỷ niệm buồn , những day dứt trong lòng khi vừa nhớ dáng mảnh mai.

Bầu trời vẫn hơi tối và mây bay trên cao những chiếc lá trôi theo cơn gió nhẹ giữa hai hàng cây với một màu vàng hun hút , cứ như thế tôi chầm chậm ngồi xuống để nghe nhớ, để nghe thương và rơi dòng sầu muộn. Trước mắt một khoảng trống của tâm hồn dường như nhoà nhạt không rõ ràng , tôi tự hỏi mình đã bao năm rồi tâm hồn vẫn da diết với mùa thu , thế mà nhưng dường như không có câu trả lời và có lẽ ….có lẽ cuộc đời là định mệnh đem cho tôi một khát vọng …..khát vọng về mùa thu ………cũng là khát vọng thu của một người......

đông hòa nguyễn chí hiệp

 

vuacaycanh

Thành viên tích cực
Tự nhiên hôm nay mình trẻ thêm 1 tuổi... kakaka
Tặng bạn 4 chủ nầy : HƯ HƯ... THỰC THỰC.
Chắc bạn hiểu được những gì tôi đã viết bên trên. Còn cuộc đời nầy ngày mai Dẫu có ra sao... Thì tôi vẫn là tôi là huongdongconoi mà bạn.
Cám ơn bạn chia sẻ cùng.@};-
_ Đúng rồi anh, ngày mai thế nào chẳng ai biết được ! vậy khi thức dậy chúng ta phải đón nhận nó, cũng như mọi ngày khác.

_ Cám ơn anh cho em 4 chữ : Hư Hư ... Thực Thực.

_ Em đối lại anh là : Ngày Ngày ... Đêm Đêm.

_ Vui vẻ lên nhen anh.
 

nguyenchihiep

Thành viên


Buổi mai đến , mùa hè đã về … ngoài kia hoa phượng nở rộ đỏ cả một vùng phủ kín cổng trường ….. hè đến mang niềm vui cho lũ trẻ , nét duyên xuân thì con gái má thắm môi hồng với những bước chân thong thả …..

Tôi vẫn ngước mắt nhìn theo dáng vẻ của ngày nào quen thuộc , lòng chợt tha thiết nhớ về bạn cũ . Cảnh vật vẫn như xưa , dấu vết một lối mòn nhỏ đi về phía ruộng dưa gang … những mái chòi lụp xụp , vẫn còn đó những đôi mắt ngây thơ của thế hệ kế tiếp đã và đang cắp sách đến trường … bồi hồi cảm động , tôi lại nhớ về em … người bạn gái của một thời dĩ vãng ….

Tôi đã đến với em vào mùa hè năm 1970 dưới mái trường trung học tổng hợp Chưởng Binh Lễ - An Giang . Ngày ấy tôi và em cùng mang lấy những hoài bão về tương lai nhưng chưa nghĩ gì được cho bản thân mình , tôi và em cùng lớn lên chung một mái trường ắp đầy kỷ niệm …. Ai hay chăng , tuổi thiếu niên của trầm lặng trong thời chinh chiến .

Năm 1974 , khi ấy tôi và em tròn 15 tuổi và cảm nhận được chiến tranh và tiếng súng nổ phía trước . Mùa hè năm ấy cũng vô cùng khắc nghiệt …Một mùa hè mà chúng tôi thu mình trong đám ruộng dưa gang tâm sự cho nhau về những ngày sắp đến . Khi ấy em đã là một thiếu nữ , nét duyên như một đoá hoa hé nụ …. bỡ ngỡ khi gần nhau tôi bắt đầu mơ hồ với một chút nhớ … một chút thương … khi ấy , tôi viết những bài thơ tình rất vụng rồi đọc cho em nghe … em phì cười và nói rằng :” chà .. hôm nay sao lãng mạn “

Tôi đã xa em trong mùa hè năm ấy , khi chiến sự mỗi lúc mỗi gần hơn , năm ấy gia đình em dời về thành phố …. buổi chia tay của tôi và em thật nhẹ nhàng nhưng cuộc đời lại xa nhau mãi mãi .Từ bao năm qua trong tâm trí tôi vẫn đọng lại hình dáng em và những điều ước thật nhỏ nhoi , những điều ước mà thời gian cũng không thể xoá nhòa

Từng bước tôi đi , ngoài kia ánh dương mùa hè nở rộ , chút nhớ chút thương oà đến tôi nghe lòng mình vương vấn … nỗi khát khao về em cháy bỏng … tôi lại tự hỏi rằng :” Sẽ bao giờ nữa tôi lại gặp em …..”

Đông Hòa
26.05.2008
 

bonsaithuduc

Thành viên Mua Bán
Chà bác Thương nhà ta sống nội tâm quá đấy, cũng sẽ khổ lắm đây. Nhưng chính mình hãy tìm đường giải thoát cho mình như tịnh tâm qua Yoga, qua Thái cực quyền hay qua cái chất thiền trong nghệ thuật bonsai tại đây.
 

abel2103

Thành viên
Ai cũng có lúc khó khăn vì đó là cuộc sống. Chuyện gì đến sẽ đến, chuyện đến rồi cũng sẽ qua. Chỉ cần có lòng tin và sự cố gắng nhất định sẽ vượt qua được tất cả, mong rằng hạnh phúc luôn ở bên mọi người!!!
 

nguyenchihiep

Thành viên
hoài niêm trắng

Hôm nay , một buổi tối trời không sao đêm đứng nhìn lại đường cũ ngày xưa tôi lại liên tưởng đến em thời áo trắng . Một chút gì đó cứ trôi qua nhanh như những tiếng thở dài .........
Tôi vừa đi lang thang vừa suy nghĩ thật nhanh và bước chân thì làm ngược lại , tôi thật chậm bước khi bước vào một lối vắng dài đến nhà em .

Ôi ! xót thương em vô hạn dù rằng đó là chuỗi ngày định mệnh , ngoài đường bắt đầu mưa như những cơn mưa uyển dạ thuở nào . Một cơn mưa không nặng hạt nhưng làm vấy lên một niềm đau muôn thuở .

Trước cổng nhà em , mọi người yên giấc trong canh khuya yên lặng , tôi lòn tay vào khe cửa vuốt nhẹ đoá hoa vừa tàn , chợt se thắt cõi lòng , có phải em chăng hay là một thứ gì đó của một tình yêu bất diệt với thời gian .

Tôi lại suy nghĩ miên man ! tôi là ai trong cõi người này có một tình yêu không bao giờ mất trong tâm hồn , một sự sống bất diệt của tâm linh . Em ơi ! tôi thấy em rồi vẫn khuôn mặt em cười tròn nhỏ luôn giận hờn khi tôi đến trễ.

Nghĩ đến đây tôi khóc vì nhớ thương rồi tự nhẩm " hai mươi năm ...........hai mươi năm...." trong cuộc đời em đã ra đi . Ngủ đi em , ngủ đi em , giấc ngủ của nghìn thu không trở lại . Cơn gió ập đến vô tình đánh thức vội , tôi lặng lẽ rời đi trong luyến tiếc, ngoài kia trời vừa từ từ dần sáng và một ngày mới không có tôi ...........

Đêm nay cũng như mọi đêm đã qua , bầu trời vẫn đen kịt không ánh sao đêm không cung trăng khuyết không vầng nhật nguyệt mà tôi và em còn sớm tối bên nhau . Khối sầu vẫn không dứt nhịp cho một kiếp người gởi hồn trong mộng , em ơi ! hai mươi năm ta còn đây trong thế gian này vẫn từng đêm nhớ về em trong hoài niệm , luồng gió thốc vào mặt cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung .

Một chút ký ức hiện về khiến lòng tôi chua xót vừa buồn mà lại cười như kẻ điên . Ngày xưa lúc bên nhau chúng ta thường kể về chuyện nàng Công Chúa xấu xí và chàng chăn cừu . Em bảo tôi rất giống chàng chăn cừu , mà lại hiền như con cừu , tôi lại nói :" con cừu là chúng ta em à ! người chăn dắt là những Thần Thánh trên kia " . Em cười rồi nói lớn :" Em chỉ ví thôi mà " chúng mình đều giống nhau cả .

Chiều hôm ấy chúng tôi đi dạo trên con dốc nhỏ vắng người , tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió thổi ngày càng mạnh hơn , cuối con dốc là một cái hồ rộng có những thảm cỏ xanh rì xa tắp .

Một làn khói trắng của những người đốt đồng bay từng lọn cuộn nhỏ trôi trên không trung như những vầng mây trắng lên cao rồi tan biến theo cơn gió nhẹ vô tình .

Tôi lại đưa em đi dài xuống một cánh đồng súp lơ , hái những cánh hoa dại ven đường mân mê trên tay rồi ngẩn ngơ , thoáng chốc hoàng hôn đã trùm lên thành phố một màu đen muộn hơn vì thiếu ánh sáng đèn đường .

Trời đã đổ sương muối ướt cả mặt đường và khi ra về em rất vui và mệt , rồi thiếp trong giấc ngủ sâu .
Đêm nỗi sợ hãi của những người đang buồn vì yêu và khổ vì chữ yêu , .Phải chăng đêm là định mệnh , một đêm tôi không ngủ và một ngày mới cũng không có tôi ............

Đông Hòa nguyễn chí hiệp
 

anhmytg1974

Thành viên tích cực
sống trên đời ai ma ko vấp ngã ,chỉ có điều ta phải gượng đứng lên,mà đứng lên = cách nào? ngày xưa khi ta bé ta ngã, ta cố khóc to lên thì lúc nào củng có những cánh tay của cha mẹ,người thân nâng ta dậy dổ dành....còn bây giờ khi ta vấp ngã thì ngươc lại bằng mọi cách ta phải tự đứng lên vì con cái và những người thân quanh ta...ít lời chia sẻ cùng anh có gì ko đúng mong anh bỏ qua
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
sống trên đời ai ma ko vấp ngã ,chỉ có điều ta phải gượng đứng lên,mà đứng lên = cách nào? ngày xưa khi ta bé ta ngã, ta cố khóc to lên thì lúc nào củng có những cánh tay của cha mẹ,người thân nâng ta dậy dổ dành....còn bây giờ khi ta vấp ngã thì ngươc lại bằng mọi cách ta phải tự đứng lên vì con cái và những người thân quanh ta...ít lời chia sẻ cùng anh có gì ko đúng mong anh bỏ qua
Đây là bài mở đầu mình viết. bạn xem nhé...
Hôm nay mình mạo muội lập ra topic nầy " Tâm sự đêm khuya... Dành cho tất cả TV... " trên dd. Nơi đây là nơi chúng ta: Tự Sự - Tâm Sự hay bày tỏ một nỗi lòng. Ưu phiền Của một kiếp người lận đận long đông...
Topic nầy chắc có lẻ không phù hợp trong một dd cây cảnh, Nhưng nó cũng là thi vị của cuộc sống rất đổi bình thường cho tất cả chúng ta, đã từng trãi qua HỸ - NỘ - ÁI - Ố. và cũng không ít người không thích với những lối Văn BI AI SẦU KHỔ...MÀ HỌ VÍ NHƯ CHÚNG TÔI ĐANG VIẾT RA ĐÂY VỚI SỰ KHÓC THAN, NỈ NON CHO MỘT HOÀN CẢNH. HAY CẦU XIN BAN BỐ CHO CHÚNG TÔI MỘT CHÚT ÂN HUỆ. HÒNG CỨU VỚT CUỘC ĐỜI CHÚNG TÔI THOÁT RA BỂ KHỔ... Xin lổi lời thật thì mất lòng. Nhưng mình vẫn nói.Và dám hỏi một câu rằng: Trong cuộc đời quí vị có bao giờ BUỒN VÀ ĐAU KHỔ CHƯA ??? Nếu câu hỏi nầy quí vị trã lời rằng: TÔI CHƯA BAO GIỜ BIẾT BUỒN VÀ CHƯA BAO GIỜ BIẾT ĐAU KHỔ CẢ... Thì huongdongconoi nầy xin cuối đầu xin lổi và ngàn lần xin lổi quí vị. Và xin hứa sẻ rút ra khỏi nơi nầy mãi mãi, Và nhờ BQT DD đóng hay xóa cái topic nầy lại dùm tôi.


Bạn ơi! Bạn đọc kỷ lại cái tiêu đề và nội dung bài viết #1 đi bạn ạ! Nhựng dòng mình bôi xanh mà bạn viết...có lẻ bạn nghỉ mình viết bài nầy để cầu xin ai đó ban bố thí hay thương xót cho cuộc đời mình ư??? bạn đã LẠC ĐỀ và đi xa quá chủ đề rồi. Mình có nói rất rỏ trong bài viết trên. Mong bạn đọc kỷ lại nhé!
Cám ơn bạn chia sẻ.
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
Chà bác Thương nhà ta sống nội tâm quá đấy, cũng sẽ khổ lắm đây. Nhưng chính mình hãy tìm đường giải thoát cho mình như tịnh tâm qua Yoga, qua Thái cực quyền hay qua cái chất thiền trong nghệ thuật bonsai tại đây.
Anh àh Hình như anh....... cái chủ đề em viết. Nhưng em rất cám ơn những chia sẻ của anh dành riêng cho em trong topic nầy.
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
Mấy ngày nay nhiều việc quá... lo đủ thứ nên không có thời gian online. Mong ace thông cảm và hiểu cho.
 

gato68

Thành viên tích cực
TÔI QUÁ NGÁN NGẪM VỚI CÁI SỰ ĐỜI. MUỐN LUI VỀ GÓC KHUẤT NƠI THÂM SƠN CÙNG CỐC...
Ai mà chẳng như anh, nghĩ như anh. em cũng vậy thôi, nhưng em không chán nó và không muốn lui, mà em bắt nó phải thuần phục và phục tùng theo ý mình... anh hiểu chứ. thời bây giờ đất cát đắt lắm nên sẽ không có chốn thâm sơn cùng cốc đâu, mà chắc gì ở đó không có... SỰ ĐỜI
 
Top