Vợ tôi thì ca thán suốt vì tội mua cây cành lá đang tốt đẹp thì lại đem đi cắt trọc lốc, nhà chẳng có cây nào ra hồn cứ trụi thùi lủi, rồi cứ chết dần do ở nhà rảnh chăm nhiều quá:-L, chắc tôi bị nghiện "cắt cây" và "mua cây" "chăm cây" như thống kê của Bác Hưng.
Người ta nuôi thì càng ngày càng tốt lên, cành lá sum xuê, còn mình nuôi thì càng ngày cây càng teo đi, cành lá thì xơ xác trụi thủy lủi mới chết chứ, biết thế nhưng mà là "Vui thật" tốn kém để tìm chút thú vui thư giãn.
Đã từng hứa một cách hùng hồn với vợ nhiều lần là mua cây này là cuối cùng rồi lại hứa tiếp tiếp... không biết cây nào là cuối cùng nữa đây? nhiều lúc mua mắc cứ nói là rẻ cho đỡ bà xót ruột.. nhìn thấy cây mới thì câu đầu tiên của bà vợ là lại mua cây nữa à, ông chơi cây mất bao nhiêu tiền của tôi rồi...
Ngụy biện với vợ là có thú vui chăm cây tốt chứ sao, đỡ đi nhậu nhẹt bia bọt, ôm ấp... thì vợ lại ca thán chăm phải giành lúc rảnh rỗi cứ lúc nào cũng xịt xịt xịt, sao không đổ cả cốc nước cho nó nhanh..., mà mua cây nào cũng chỉ toàn lá chẳng thấy hoa hét gì cả..., thì lúc đó mình lại bảo chăm nhiều rồi nó sẽ ra hoa, cây này trái nó đẹp lắm, cây này thông đỏ người ta còn chiết xuất ra chất chống ung thư...vvv đại loại là thế.
À lại cón món bón phân hữu cơ nữa, câu đầu tiên khiếp cái ông này, ông mang phân vào nhà à và mình lại phân bua đây là phân hữu cơ không độc hại gì, và cũng phải dối trá tí mới êm