Kể chuyện nghe nè:
Thằng hàng xóm kế bên nhà, hồi xưa nó nghèo kiết xác, từ dạo bất động sản lên ngôi, anh chự nhảy ra làm cò đất nên kiếm được tiền nhanh và kha khá. Nghe khoe đâu là 1 năm cũng được 2-300 chai, lên đời cái rẹt luôn. Nhà cao cửa rộng, áo quần xênh xang, hội hè cũng đóng vét sì tông như doanh nhân thứ thiệt. Nhưng nhìn kỹ cũng còn dấu vết nông dân lắm luôn, hàm răng hút lào lâu năm đen như mụ nhuộm răng miệt ngoài. Vênh vang làm sao tả hết, chỉ thấy bạn bè thuở hàn vi chả còn ai lui tới, chắc người ta ghét hắn!
Nhưng cái tính keo kiệt cố hủ vẫn y nguyên. Có cái xe Tàu chạy việc. Mỗi năm kiếm vài trăm chai nhưng chả khi nào thấy rửa xe, thay nhớt chứ đừng nói cái vỏ xe, nó mòn như đầu không tóc.
Rồi năm nay làm bất động sản khó ăn hơn xưa, vì tình hình chung, bất động sản nó bất động đậy luôn rồi.
Sáng nay tui pha ly cafe ra cửa nhâm nhi điếu thuốc, nghe trong nhà hắn vợ hắn chửi la om sòm.
Té ra là vì cái xe Tàu làm hắn mất vài trăm chai, mất luôn khách, nên con vợ hắn bù lu. Đại khái là tối qua có kèo mua bán đất, hắn dẫn xe ra đi gặp khách, đi được vài trăm thước thì cái xe giở chứng không chịu nổ máy nữa. Giờ khuya lơ lắc, chả có xe ôm nào để đi, đứng ngóng xe ôm mới chịu, keo kiệt đến mức không chịu bắt taxi, chứ nói alo 1 cái xin lỗi khách đến trể. Hình như khách đợi lâu quá đi kiếm cò khách. Thiệt là cái tình, kẹo kéo quá đi.
================================