huongdongconoi
Thành viên tích cực
Đã từ lâu lắm rồi, tôi không còn muốn viết gì vào chuyên mục: Anh Em Buồn Vui nầy nữa. Bỡi! Vì nơi đây đã cho tôi, biết bao thi vị về cuộc sống quanh tôi... Phải biết nói sao đây ???
Ôi! Cuộc sống...
Không viết gì vào đây nữa ư.???.
Không viết thì quá ư là có lổi với người anh em... Đã vì một mái nhà chung mà giờ đây phải thui thủi một mình, Trong cơn đau mà ai nào hay, nào biết. ( Người anh em nầy nếu ace suy nghỉ tí xíu. Thì sẻ biết đó là ai. )
Mà viết vào đây thì... Buồn lại càng buồn thêm.
Lời đầu tiên anh gởi đến. Xin chia sẻ nổi đau bệnh tật của em và cầu mong em Sớm vượt qua một cơn bệnh hiểm nghèo. Vì ở xa quá anh không thể đến chia sẻ cùng em được. Thông cảm cho anh em trai nhé!
Anh xin lổi nha thằng em của anh. Chỉ có viết vài dòng vào chuyên mục nầy thì anh mới giãi tỏa hết nổi lòng Bởi! Vốn cái trò đời là thế... " Khi không còn giá trị... Thì họ sẻ bỏ đi. " Họ chà đạp, xem thường chỉ vì đồng tiền, mà không còn nghỉ những gì trứợc kia nữa em ạ...
Cũng vì vấn đề nầy anh đã đọc những commemt từ trang 178 - 180 Và còn vài trang tiếp nữa. ( Xin lổi anh không tiện nêu ra đây, chắc em cũng hiểu. )
Chính những lời lẻ đó làm cho anh trăn trở... Rồi không biết đến lượt mình sẻ ra sao nữa đây.???
Chắc có lẻ giờ đây ae mình chung một số phận.
Anh cũng sẻ ra đi như em thôi. Mình trỡ về vui cùng Gia đình, vui cùng cỏ cây hoa lá, cho quên hết những gì đã cho chúng ta trong những năm tháng qua... Quẵng gánh đi, vui mà sống cùng một quãng đời ít ỏi còn lại em nhé!
Thôi anh chỉ có bấy nhiêu lời chia sẻ cùng em, viết nhiều quá mọi người phê bình anh là người sống nội tâm hay khóc, hay than.
Cầu chúc cho em có nhiều sức khỏe và niềm tin, sớm vượt qua bệnh tật. Chia sẻ cùng em nổi đau nầy.
Kính bút.
huongdongconoi.
Ôi! Cuộc sống...
Không viết gì vào đây nữa ư.???.
Không viết thì quá ư là có lổi với người anh em... Đã vì một mái nhà chung mà giờ đây phải thui thủi một mình, Trong cơn đau mà ai nào hay, nào biết. ( Người anh em nầy nếu ace suy nghỉ tí xíu. Thì sẻ biết đó là ai. )
Mà viết vào đây thì... Buồn lại càng buồn thêm.
Lời đầu tiên anh gởi đến. Xin chia sẻ nổi đau bệnh tật của em và cầu mong em Sớm vượt qua một cơn bệnh hiểm nghèo. Vì ở xa quá anh không thể đến chia sẻ cùng em được. Thông cảm cho anh em trai nhé!
Anh xin lổi nha thằng em của anh. Chỉ có viết vài dòng vào chuyên mục nầy thì anh mới giãi tỏa hết nổi lòng Bởi! Vốn cái trò đời là thế... " Khi không còn giá trị... Thì họ sẻ bỏ đi. " Họ chà đạp, xem thường chỉ vì đồng tiền, mà không còn nghỉ những gì trứợc kia nữa em ạ...
Cũng vì vấn đề nầy anh đã đọc những commemt từ trang 178 - 180 Và còn vài trang tiếp nữa. ( Xin lổi anh không tiện nêu ra đây, chắc em cũng hiểu. )
Chính những lời lẻ đó làm cho anh trăn trở... Rồi không biết đến lượt mình sẻ ra sao nữa đây.???
Chắc có lẻ giờ đây ae mình chung một số phận.
Anh cũng sẻ ra đi như em thôi. Mình trỡ về vui cùng Gia đình, vui cùng cỏ cây hoa lá, cho quên hết những gì đã cho chúng ta trong những năm tháng qua... Quẵng gánh đi, vui mà sống cùng một quãng đời ít ỏi còn lại em nhé!
Thôi anh chỉ có bấy nhiêu lời chia sẻ cùng em, viết nhiều quá mọi người phê bình anh là người sống nội tâm hay khóc, hay than.
Cầu chúc cho em có nhiều sức khỏe và niềm tin, sớm vượt qua bệnh tật. Chia sẻ cùng em nổi đau nầy.
Kính bút.
huongdongconoi.