<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Bên phải là cây Sò và cây Xộp già đã sống gần nửa thế kỷ. Riêng gốc cây Khế phía trong vườn cạnh hòn đá gấu, ông Đoài cho biết có niên đại trên một triệu năm. Trong thân cây khế triệu năm có con trai sinh sống, trong thân khế có cát, nhờ thế trai đã sinh ngọc trai. Cây khế quý này được ông dành vị trí trang trọng nhất. Tính riêng thân cây phải đến hơn 3 người nối tay mới ôm xuể. Ông rất tự hào với tuổi thọ của cây này và khẳng định muốn tìm một cây khế khác có tuổi thọ tương tự là việc làm “mò kim đáy bể”!
<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Vậy cây khế này sống lâu thiệt, nó phải ra đời trước công nguyên ( khoản năm 587 mươi mấy trước công nguyên) Theo như mấy cái nhà sử học gì đó thì nước Việt Nam có truyền trống 4000 năm + vài chục năm tính sai số vậy thì cây khế này đã chứng kiến toàn bộ quá trình dựng và giữ nước của dân tộc. Có lẽ lúc Trọng Thủy buồn rầu vì Mị nương bị chém chết ( do trúng nhầm nam nhân kế) nhảy hồ tự vận hóa thành ngọc trai, bác culanluasg lượm bỏ vào góc cây khế này sau đó quên đến bây giờ chăn????????????????????????theo luật pháp hiện hành lượm của rơi phải trả lại người mất vậy thì cây khế này phải là của bác culanluasg.<!--emo&
--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->