Hôm nay cuối tuần, vợ bận đi ra ngoài có việc, lại về vào giờ rất oái oăm : 1h chiều nên phải lo nấu cơm cho vợ.
Lâu lắm rồi hôm nay em mới vào đi chợ, nấu cơm, đầu tiên là lúng túng ngoài chợ vì không biết phải mua cái gì, mua bao nhiêu, giá họ nói như vậy có đắt hay không?... Sau một hồi đắn đo giữa chợ đời, cuối cùng cũng mang được một số thứ về theo, lỉnh kỉnh bên khung xe là Rau Cải, Mướp đắng, rồi Chanh, Ớt,...ké thêm quả dưa hấu, mấy bắp ngô non.
Về nhà, cặm cụi nhặt rau, đập trứng, rồi mồ hôi nhễ nhại đứng nấu nấu xào xào, xong xuôi tính thở phào thì chợt nhớ ra...chưa cắm cơm.
Vội vội vàng vàng cắm cơm, rồi thầm cầu mong sao cho cơm chín trước khi vợ về.
Và đây là thành quả sau một hồi ...chiến đấu với cái bếp!
Tâm lý lúc này lại là : mong sao vợ không chê những món mình nấu, mong sao vợ ăn xong sẽ khen mình 1 tiếng,...
Chợt chạnh lòng nghĩ về vợ : hàng ngày hết giờ làm là phải vội vội vàng vàng về nhà, đi chợ, mua những thứ thật tươi, nấu những món chồng thật thích, mong chồng ăn thật nhiều,... còn mình thì cứ hết giờ lại lang thang hết vườn cây này đến chỗ thể thao nọ, chém gió với hết bang này đến hội kia, về nhà còn đủng đỉnh đi tắm trong khi vợ ngồi chờ cơm từ đầu tối!
Ăn cơm còn chê ỏng chê eo : món này nấu hơi mặn, món kia thiếu vị cay,...
Thấy mình tệ quá!
Em chia sẻ với anh em những cảm xúc này, để mong những anh em giống như em, đôi khi hãy dành một chút thời gian chia sẻ với vợ việc nhà, để hiểu hơn gánh nặng của người vợ, và để thể hiện tình yêu bằng một cách thiết thực hơn, không phải cứ tặng nhiều hoa đẹp, hay đưa nhiều tiền cho vợ mới thực là yêu thương vợ, tình yêu hãy thể hiện từ những việc nhỏ nhặt nhất!
Lâu lắm rồi hôm nay em mới vào đi chợ, nấu cơm, đầu tiên là lúng túng ngoài chợ vì không biết phải mua cái gì, mua bao nhiêu, giá họ nói như vậy có đắt hay không?... Sau một hồi đắn đo giữa chợ đời, cuối cùng cũng mang được một số thứ về theo, lỉnh kỉnh bên khung xe là Rau Cải, Mướp đắng, rồi Chanh, Ớt,...ké thêm quả dưa hấu, mấy bắp ngô non.
Về nhà, cặm cụi nhặt rau, đập trứng, rồi mồ hôi nhễ nhại đứng nấu nấu xào xào, xong xuôi tính thở phào thì chợt nhớ ra...chưa cắm cơm.
Vội vội vàng vàng cắm cơm, rồi thầm cầu mong sao cho cơm chín trước khi vợ về.
Và đây là thành quả sau một hồi ...chiến đấu với cái bếp!
Tâm lý lúc này lại là : mong sao vợ không chê những món mình nấu, mong sao vợ ăn xong sẽ khen mình 1 tiếng,...
Chợt chạnh lòng nghĩ về vợ : hàng ngày hết giờ làm là phải vội vội vàng vàng về nhà, đi chợ, mua những thứ thật tươi, nấu những món chồng thật thích, mong chồng ăn thật nhiều,... còn mình thì cứ hết giờ lại lang thang hết vườn cây này đến chỗ thể thao nọ, chém gió với hết bang này đến hội kia, về nhà còn đủng đỉnh đi tắm trong khi vợ ngồi chờ cơm từ đầu tối!
Ăn cơm còn chê ỏng chê eo : món này nấu hơi mặn, món kia thiếu vị cay,...
Thấy mình tệ quá!
Em chia sẻ với anh em những cảm xúc này, để mong những anh em giống như em, đôi khi hãy dành một chút thời gian chia sẻ với vợ việc nhà, để hiểu hơn gánh nặng của người vợ, và để thể hiện tình yêu bằng một cách thiết thực hơn, không phải cứ tặng nhiều hoa đẹp, hay đưa nhiều tiền cho vợ mới thực là yêu thương vợ, tình yêu hãy thể hiện từ những việc nhỏ nhặt nhất!