Loanh Quanh với cái Mỹ

caycanhphuongviet

Thành viên
Toàn chữ là chữ, nếu các Bạn đã chịu khó đọc hết 3 bài của ông Pall, có nghĩa lòng đam mê về bonsai còn cháy bỏng như mình.

Vậy sau 3 bài viết trên ta có thể đúc kết được những gì? Xin lắng nghe những suy nghĩ của các Bạn, sẽ làm lóe lên rất nhiều điều. Xin các Bạn cứ mạnh dạn, nghệ thuật là trò chơi ý niệm chẳng có gì đúng sai cả.

Mình sẽ nấn ná chờ ý kiến từ các Bạn, nếu được nghe càng nhiều càng nhanh thì mình xin sẽ trình bày các phần tiếp theo, mong các Bạn góp thêm lữa. Nếu thấy ít cảm nhận từ các Bạn, có thể ngôn từ cùng cách trình bày mình dùng trong quá trình biên dịch có dài dòng luộm thuộm lắm chăng?
Em cảm thấy rất vui,vui vì việc làm của anh....
Như vầy là quá hay rồi,tiếp tục đi anh.
 

ngocha2000

Thành viên mới
Bác Huân là người đầu tiên chỉ cái sai cho mình trong chủ đề này nhá, cảm ơn bác rất nhiều. Mình luôn nghĩ là nên mở lòng ra với các chỉ trích và phản biện, nếu các lời chỉ trích ấy trung thực đúng đắn sẽ giúp cho mình thấy vấn đề theo một khía cạnh khác. Con người cũng như xã hội, nếu muốn phát triển bền vững, phải biết lắng nghe các lời chỉ trích mới có thể cải chỉnh hoàn thiện cuộc sống cùng mọi người chứ không chỉ cho riêng mình. Lời chỉ trích làm mình khôn lớn, và người chỉ trích thường có tấm lòng vì đôi lúc chấp nhận hy sinh cả tính mạng để được nói lên sự thật. Lời khen khi nghe cũng làm mình bẽn lẽn không dám nhận.... vì muốn được nghe thêm lần nữa.

Đáng lẽ viết hoa hết: Loanh Quanh Với Cái Mỹ, nhưng thấy như xáng vào mắt và cái tôi bự xư nên giảm lại. Cái mỹ, cũng như cái ý, cái tư duy, cái suy nghĩ tất cả là ý niệm chứ không là một tên riêng, suy luận như vậy không biết đúng không? Thì thầm bên tai nói nhỏ với bác nhé, tiếng Việt mình chỉ trình độ lớp 7, bây giờ nhờ DĐ có cơ hội đọc tiếng Việt nhiều hơn nên cũng đã khá hơn cách đây mấy tháng trước. Trước đây, đôi lúc cả tháng hoặc cả năm không đụng được chữ nghĩa tiếng Việt. Nếu bác tiếp tục chỉ các điễm sai cho mình, mình sẽ cảm ơn bác rất nhiều.
Kể ra theo được chuẩn chỉ ngữ pháp mà cha ông mình dày công chăm chút bao đời cũng tốt, nhưng nếu có sai chút đâu đó cũng bình thường thôi cụ ạ.
Tặng cụ một dẫn chứng, do các đỉnh cao trí tuệ viết, cách 3Đình có vài ngàn mét thôi nên cụ cách vài chục ngàn km xem ra ngữ pháp của cụ quá tuyệt rồi.



À, cụ chú ý chữ NAM TỪ NIÊM nhé, lũ ít học bao đời nay quen viết là Từ Liêm cụ ạ.
 
Last edited:

soncm

Thành viên tích cực
Re: Trả lời: Loanh Quanh với cái Mỹ

Kể ra theo được chuẩn chỉ ngữ pháp mà cha ông mình dày công chăm chút bao đời cũng tốt, nhưng nếu có sai chút đâu đó cũng bình thường thôi cụ ạ.
Tặng cụ một dẫn chứng, do các đỉnh cao trí tuệ viết, cách 3Đình có vài ngàn mét thôi nên cụ cách vài chục ngàn km xem ra ngữ pháp của cụ quá tuyệt rồi.



À, cụ chú ý chữ NAM TỪ NIÊM nhé, lũ ít học bao đời nay quen viết là Từ Liêm cụ ạ.
Ôi ngay Huyện nhà nơi mình sinh ra đấy ...
Chẳng bảo rằng (đi Hà Lội mua cái lồi về lấu cơm lếp nà gì) =))=))=))=))=))
 

vanflorida

Thành viên
Trả lời: Re: Trả lời: Loanh Quanh với cái Mỹ

Ôi ngay Huyện nhà nơi mình sinh ra đấy ...
Chẳng bảo rằng (đi Hà Lội mua cái lồi về lấu cơm lếp nà gì) =))=))=))=))=))

Mới đi kôi độn về, ra ngoài kươi lấy trẹc vả vô ngồi kôi chờn chắm mặm ruột, đọc răng không chộ anh noái mô tê cái chi rứa hè. Mấy en đừng cười ăn noái trọ trẹ xịt bộp hỉ, mình hay ốt dột.

Học cách nói từ Mệ của mình. Ra đi cũng mấy mươi năm rồi...
 
Last edited:

Juniperus

Thành viên
"Người thượng đẳng nói trí tuệ,
Người trung đẳng nói sự tình,
Người hạ đẳng nói thị phi".

Qua câu chuyện nếu tự đặt mình vào để nghe hầu bòn rút chút kiến thức qua lời ông Walter Pall thì có thể nhận ra ông ấy bộc trực tự ko nhận mình vào bậc cùng với cụ Kimura; ông ấy bộc trực nói thẳng sự tình và cũng tạo nên cái mới, ẩn dụ style riêng được bộc lộ; vẽ lên một bối cảnh chân thực. Rất hay, đủ cả hình ảnh & cảm thụ lại cũng chia sẻ hết sự không hài lòng bên trong đây là cảnh giới hạnh phúc giữa đời sống (hỷ xả, thiểu dục tri túc & an nhiên cao quý).

Về tổng thể điểm chung của các nhân vật đều đưa đến ai cũng có cái kiêu hãnh của dân chơi xịn; và thống nhất cái Đẹp khó thể định hình và chịu sự chi phối của cá nhân, khuôn mẫu xã hội từng nơi, định kiến... và tâm lý đám đông; nhưng vẫn sót lại vô số các điểm chung dễ nhận ra của "kiểu dáng cơ bản" từ đó là thủ pháp tạo tác và cái cảm nhận bộc lộ! chính điều này dẫn tới cụ Kimura ko nhận là mình phá bỏ truyền thống, cụ ấy chỉ là làm tươi mới đáp ứng sự phát triển thị hiếu thẩm mỹ và văn hóa mà thôi!

Chúng ta thì sao? làm để khoái cảm thích thú và không ưng ý rồi dần dần sẽ ưng ý... và sẽ không bao giờ viên mãn được cho đến lúc chết cũng chả sao cả; chợt nhớ ông Vũ Thành An trải đời mãi trăn trở bộc bạch qua bài "Ngày Mai Rồi Mình Cũng Già"; vậy hạnh phúc ngay trước mắt, cái Mỹ là cái giấc ngủ ngon, hơi thở nhẹ ko đứt quãng, ăn vừa đủ, thưởng thức vừa phải, ko tham vọng quá xa... ngay trong tâm hồn chứ đâu xa?
 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Không phải ai cũng là trí tuệ ( rởm) chính thằng hủ nho này nó bảo đây là cái chợ lên đọc thơ đạo đức giả à, tự phân hạng đã là ngu ( nhân chi sơ sờ vú mẹ) nói người đâu ngẫm mình, không tham sân si ngộ đi tu làm gì, có đạo vẫn có đời, chí phèo là nhân cách hay hủ nho là nhân cách, nói mà không làm chờ nhắm mắt đi ngủ gọi là Mỹ chết, chỉ có lao động và tư duy thực sự mới là Mỹ, triết lý rởm làm chi cho đời, Vangoc chểt đi vẫn còn đau đáu chẳng nhẽ mong ngủ ngon mà chết.Thế mà có những kẻ muốn ra đi thanh thản gọi là Mỹ, nhà thằng này chuyên nghề đám ma mà.
Sorry bác Van vì không định nói bác sai chính tả mà chỉ định nói ô canhdanang danh cây cho nó thấy hâm cỡ nào mà thôi, chứ sai là bình thường.
 

NDQ

Thành viên
Em xin các Bác 'dĩ hòa vi quý'. Xin Chú Vân hãy tiếp tục chủ đề ... Đọc mấy bài dịch của Chú hay quá.
 

Juniperus

Thành viên
Ý tôi là cụ Kimura nếu chiếu như kia thì Thượng đẳng, nhà bác Pall cũng mới gần tới thôi; sao bác nói năng càn rỡ vậy? tôi cũng chẳng phiền thấy bác đâu, chỉ thấy diễn đàn này vô chủ chả có niêm luật nên để bác làm loạn thôi. Ko mạnh tay dọn rác thì đừng mong ai lên tiếng nữa...
 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Thế thằng nào nói nhà thằng này chắc mổ trâu bò, có càn rỡ không, mày là gì mà cho quyền dọn người khác.
À mà quyên nghề nó làm đám nên chuyên dọn mà.
 
Last edited:

Juniperus

Thành viên
Re: Trả lời: Loanh Quanh với cái Mỹ

Thế thằng nào nói nhà thằng này chắc mổ trâu bò, có càn rỡ không, mày là gì mà cho quyền dọn người khác.
À thì ra bác đang chứng minh dấu hiệu ấy; thế kết luận chả đúng quá đi ấy chứ, còn kêu nỗi gì? haha
 

NDQ

Thành viên
Chán ghê... Chú Vân mong Chú post bài tiếp. Còn các Bác nào 'chém' xin lập riêng 1 topic đi ah... những chuyện như vậy mà diễn đàn mất biết bao người tâm huyết ... Em xin lỗi nếu em nói không phải ...
 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
À thì ra bác đang chứng minh dấu hiệu ấy; thế kết luận chả đúng quá đi ấy chứ, còn kêu nỗi gì? haha
Đây chả chứng minh cái gì cả ngoài mày là thằng hủ nho nhà làm nghề chuyên dọn đám.
Ae mà theo cái Mỹ chết thì đói luôn, ai cũng chơi cây kiểu chả có cây khỉ nào toàn chỉ thích phán ... rồi ngủ ngon. Mấy bác lái cây đói rồi.
 
Last edited:

vanflorida

Thành viên
Anh Ju và bác Huân, anh em cùng quê cả. Hai người giống nhau một điễm về tánh khí thấy gì chướng là nói thẳng, mà nói thẳng nên dễ gây mất lòng. Nhưng đôi lúc nghĩ chúng ta trên này cũng lớn hết rồi, có làm mất lòng nhưng là việc làm tốt cho mọi người xung quanh thì cũng nên làm, ráng làm sao hòa nhã để còn nghe nhau chứ cải cọ thì chỉ đỏ mặt ứ hơi chứ có ai nghe ai.

Có dịp về quê mời hai bác cùng trà đạo, ngồi giữa nghe những ý phản nghịch từ hai bác chắc cũng xướng rung cái tỉ.
 
Last edited:

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Nhà nó còn bận nhiều đám dạo này chết hơi nhiều.
Vậy ông Pall và ông Kimura chết chưa, mấy ông này có nghĩ đến cái ngủ ngon không, vậy thì mấy ông này còn cái gì để lại cho mọi người.
 

vanflorida

Thành viên
Trả lời: Re: Loanh Quanh với cái Mỹ

Khác, đừng có đổ đồng như vậy
Tôi chả rảnh đi cãi cho bác nghe.
Nói thẳng - chỉ có khác cung cách nói thôi.
Mình lội vài ngàn dặm mời anh chén trà mà anh từ chối - buồn nhỉ? Vậy chỉ nghe, chịu không?
 

Juniperus

Thành viên
Ôi ko nên câu nệ như thế cái gì cưỡng ép đều ko hay mà hứa ko làm được thì lại nợ nhau - có duyên tất gặp; trc tôi cũng vậy rất cá nhân sau tôi thấy "nguyên lý ước lệ" sẽ làm cho tư duy và rung cảm mỹ thuật tốt lên; nhìn cây thấy dòng chảy lại bù khuyết đc cái đơn giản mà không rối. Tôi xem kỹ nhiều cây đẳng cấp của người có danh trong làng cây thế giới mới thấy sự phóng khoáng trong không gian hẹp nhưng đầy đặn ấm áp;

Những bài bác dịch chứa đựng cái Tâm cảm & Thái độ chứ ko đơn giản; làm cây cũng cần nghi lễ như cầm kéo, mặc đồ thoáng, tâm thanh thản, ko quá no, ko xỉn hay bực dọc mệt mỏi... cảm giác nhẹ tênh thì cắt hạ hay dựng dáng khó sai lại tiêu sái sạch sẽ.

Tôi mới nói là ngủ ngon, hạnh phúc cây sẽ vui; chứ bức bối cây dễ tù túng. Là có ý tốt, với lại làm đẹp cho đời có nhiều cách lắm; cây đẹp cho mình thỏa thích đi hãy hay đừng đao to búa lớn để lại sau này nọ kia...
 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Mình không quan tâm uống trà nhưng bác mà mang mấy cây simpaku hay gì đó tặng thì bác cũng có cái đem về. Mỹ phải có môi trường thực cụ thể chứ không phải cái Mỹ tưởng tượng, ai chả Mỹ và cái gì chả Mỹ nói rộng ra thì vô biên tào lao, thế mà tự cho là Mỹ chả phải hủ nho là gì. Mà bác Van đến uống trà ở đó chả có gì mà ngắm luôn.
 

Juniperus

Thành viên
Tôi cũng có quan điểm đồng tình với ông Đông Xuân là làm cái gì để lại sau; hoặc bác vanflorida tuy xa vạn dặm vẫn hướng về quê hương và mong mỏi anh em hướng ra biển lớn. Vấn đề cái đồng tình này tôi xếp hàng thứ 2,3 sau cái hiện thực đó là bản thân tôi hài lòng và thấy đẹp - nghĩa là cái cảm giác vui tươi khi làm cây và ngắm cây của mình và những bonsai đang và đã hiện hữu qua hình ảnh qua nhìn thật ngoài đời mà mình thấy đẹp.

Đẹp hay Mỹ nó là do cảm xúc của mỗi người các bác ạ; thế nên nếu mà dùng toán học hay cố áp đặt cái đẹp của mình cho người khác rất dễ nảy sinh tranh luận không tới hồi kết.

Thử xem quan điểm của ông Walter (Post#8):
"Thật tình, trong khoảng thời gian dài trang trải trong mảnh vườn trồng của tôi, cũng chỉ cố gắng trồng bosai sao cho đẹp. Tôi cũng có được sự may mắn là không cần phải bán đi các cây tôi trồng. Vì vậy tôi có thể kiến tạo những gì tôi thích chứ không cần suy nghĩ người khác thích như thế nào. Tôi thật tình cật lực kiến tạo làm sao cho hoàn hảo và cả khoảng thời gian dài mới thuyết phục với chính tôi trong sự tương đối hoàn chỉnh. Khi đạt được gần đỉnh điểm như vậy tôi đem ra chia sẻ kết quả với mọi người. Hầu như mỗi lần chia sẻ như vậy, tôi điều nhận vài nhát búa của vài người. Thường họ hỏi làm sao tôi kiến tạo một cây tồi tệ như vậy mà gọi đó là ‘nghệ thuật’ – và những điều đại khái như vậy. Mỗi lần như vậy thôi thật sự rúng động khi thấy sự chia sẻ vô hại tôi nghĩ là đẹp kết cục trong những cuộc chiến cho nhiều đối tượng trung thực và quái quắt."

Chúng ta cũng nên xác định ông Walter rất nổi tiếng và thành danh bởi là 1 người có tư tưởng mới trong dòng cây mới và thành công vang dội; ông ấy là 1 nhà cách tân châu Âu. Ấy thế mà tôi đồng cảm mạnh, bởi rằng đầu tiên là "trồng bonsai sao cho đẹp... tạo những gì tôi thích... ko cần người khác thích như nào... thời gian dài mới tự thuyết phục được khi tương đối hoàn chỉnh... đem chia sẻ thì vẫn nhận gạch đá..."

Đấy; đó là 1 sự thực trong làng cây; trong giới chơi. Và nếu như bác vanflorida đang trăn trở muốn chúng ta ra biển lớn phỏng? và bác đang loay hoay tìm cái Mỹ phỏng? nghĩa là bác cũng như ông Walter trước kia đang đi tìm sự thuyết phục chính mình để dần đến được cái tương đối hoàn chỉnh.

Như vậy, cái rút ra ở đây trong trường hợp ông Walter thổ lộ đó là cần 1 quá trình tích lũy về lượng, để chất thay đổi từ đó mới đến cái ưng ý, và hài lòng. Quá trình này cần lao động, sáng tạo và hoan hỉ với tâm thái cảm thụ tốt... đấy cũng là cái tiền đề đầu tiên của làm cây và chơi cây; tôi xôi thịt nên nói là hạnh phúc ngay hiện tại từ đó làm tiền đề phát triển tương lai... cái này làm bác Đông Xuân chỉ trích mạnh; nhưng bác bình tĩnh, nếu nói chuyện phải tới bến mới xong; còn làm cây à? tôi vẫn dành thời gian hàng ngày; như sáng nay tôi trước khi đi làm cũng không quên lên tỉa mầm cây Linh Sam để nách mầm quang hợp đủ và triệt bớt mầm nuôi mầm chính và cành mồi.

Cứ làm thôi, làm mình thích và tiến bộ... từ chính việc làm đó tâm cảm ngày càng sạch sẽ và có thể từ đó có cả tá vận hội đến chúng ta nắm bắt được và tiền bạc cũng như những cái vốn dĩ thuộc về mình nó tự chảy mà cũng chả phải tham lam và dành giật quá. Cuộc sống rất thanh bình và dòng chảy lại có cái lặng để cảm nghiệm; chả vui sao?
 
Last edited:

vanflorida

Thành viên
Trả lời: Re: Loanh Quanh với cái Mỹ

chứa đựng cái Tâm cảm & Thái độ chứ ko đơn giản;
Bật mý tí nha, đây mới là vấn đề chính mình muốn trình bày. Mình trồng cây cũng chẳng phải là bên ngoài và đấu đá để hao mòn tổn sức, các cây nho nhỏ chỉ có thể giúp mình đi vào thế giới bên trong. Mà đấy là chẳng riêng mình mới cảm nhận như vậy, việc mình làm vì nghĩ rằng các anh em quê nhà kẹt trong vấn đề ngoại ngữ và giới hạn về sách báo, mình chỉ làm người biên dịch từ người ta chứ đâu có khả năng múa may gì; vì vậy mới mong ý kiến từ các anh em cảm nhận như thể nào. Chỉ mong những điều mình làm sẽ giúp một ít anh em đỡ tốn thời gian và công sức chuẩn bị các diễn tiến trong tương gần đây, khi đem chuông rung xứ người. Tất cả cũng chỉ vì còn nặng lòng là người con xứ Việt.
 
Last edited:
Top