trungduart
Administrator
Phần I
Cây dáng là loại cây cảnh đặt biệt, xong cây thế lại là cây cảnh đặc biệt hơn. Bởi vì cây thế phải là cây eo dáng cổ thụ, một cây già cỗi trong thiên nhiên được bàn tay con người thu nhô lại.
Người chơi cây thế không những phải am hiểu các đặc tính sinh lý, sinh thái của cây, các kỹ thuật trồng trọt, chiết ghép mà còn phải biết buộc, tỉa, uốn không những phải ti mỉ, cần cù mà còn phải kiên trì, nhẫn nại, không những chỉ có óc thẩm mỹ cao, giàu trí tương tượng mà còn có tâm hồn lành mạnh, hiểu biết văn chương chứ nghĩa... Chính vì vậy mà ngày xưa, chơi cây thế chỉ hạn hẹp ở tầng lớp nho sĩ và tầng lớp quý tộc, người sang và cả người giàu. Xem cây thế của người giàu "phú trọc", ,'bọn hãnh tiến", người ta dễ dàng nhận thấy ngay,
có cộc lệch, thiếu khiêm nhường dẫn đến tầm thường. Nó khác xa của các tầng lớp có trí thức. Cây thế không chỉ có thể dáng mà còn được ký thác tâm hồn, tình cảm, ước vọng. Chỉ có 2 cây thế "song thụ', 2 cây đứng bên nhau nhưng người ta nhận ra được thế nào là thế phụ tử, thế nào là thế mẫu tử, thế huynh đệ, thế tỷ muội, chưa kể trong thế phụ tử còn có phụ tử tương tùy, thế huynh đệ còn có huynh đệ đông khẳn...
Nguyên tắc cơ bản của chơi cây thế, ngoài vấn đề cổ thụ còn phải duy trì tỉ lệ cân xứng giữa các bộ phận của cây: rễ, thân, cành, lá tạo được cái không gian, bốn chiều, chính cái đó dẫn đến việc sắp xếp các cành (phân chi) cành chính, cành tả, cành hữu, cành tề, cành hầu sao cho cây thật vững chãi song không cứng nhắt. Thật tự nhiên mà không thô kệch, không phạm thượng với cành chĩa thẳng lên hoặc khiếm nhã bởi một cành chĩa thẳng vào mắt người xem.
Chơi cây thế cần chọn cây sống lâu, thân cành ẻo lả, dẻo dai, dễ uốn, tỉa tử lúc cành còn non "bé thẳng vin lớn cả gãy cành" là thế. Chậu trồng cây cũng chú ý tới độ nông sâu, đất trồng tốt xấu, ít nhiều, tưới nhiều nước hay để đất khô và chậu cây đặt nơi cớm hay đại nắng là cả một vấn đê rất đáng coi trọng.
Cách chơi cây thế của xa gần giống cách chơi cây thế cua người Trung Quốc. Người Trung Quốc không gọi là “thế” mà gọi là "cách" và cầu kỳ hơn trong việc phân chia và uốn tỉa. Chống hạn "thế phụ tử của ta đơn giản thì họ tạo cây uốn lượn và nhiều cành phụ hơn và nhìn nó thành long bào tử cách". 'Thế long giáng" của ta thì giống "long vĩ triều văn cách" của họ xong cái đuôi con rồng không cách điệu bằng. Tóm lại là họ cầu kỳ hơn song hình như họ
thoáng đạt và bạo cương hơn. Họ tạo nhiều thế mà các cụ ta xưa chưa dám, thí dụ "Lão mai sinh quý tử họ cho là thế quý thì các cụ ta lại cho đó là cách vẻ không chính đính của một ông già chơi trống bỏi.
Anh hùng phản phong cách' lại là cách thiếu khiêm nhường. Đến ' hữu thạch không tâm" thì các cụ ta hoàn toàn chịu bởi vì cây như không có ruột lại bị xé nát, lại bị hao đá vào thân mà cây bao đá là nơi trú ngụ của thần linh.
Cách chơi thế của ta cũng gần gũi với người Nhật chơi bonsai, có nghĩa là bồn - canh tức trồng cây trong chậu. Trồng cây trong chậu là đặc thù của cây thế bởi vì đem cây thế ra trồng ngoài đất thì dễ dàng mất thế gọi là phá thế. Nhật Bản chơi bonsai có nhiều phái, đại thể ba phái chính là Sogetsu chơi rất đa dạng, Ikebana nặng về triết lý, Ohara chơi thế cây tự nhiên và cũng được ký thác tâm hồn. Cả ba phái đều bao gồm các cách chơi cây thế của ta. Có khác chăng là ở chỗ họ nặng về Thiền của đạo Phật, còn ta thì hầu như không có, bời vì Phật giáo ngay từ dưới các triều Trần, Lê tới nay đã không còn được coi là quốc giáo nữa.
Hết phần I
Cây dáng là loại cây cảnh đặt biệt, xong cây thế lại là cây cảnh đặc biệt hơn. Bởi vì cây thế phải là cây eo dáng cổ thụ, một cây già cỗi trong thiên nhiên được bàn tay con người thu nhô lại.
Người chơi cây thế không những phải am hiểu các đặc tính sinh lý, sinh thái của cây, các kỹ thuật trồng trọt, chiết ghép mà còn phải biết buộc, tỉa, uốn không những phải ti mỉ, cần cù mà còn phải kiên trì, nhẫn nại, không những chỉ có óc thẩm mỹ cao, giàu trí tương tượng mà còn có tâm hồn lành mạnh, hiểu biết văn chương chứ nghĩa... Chính vì vậy mà ngày xưa, chơi cây thế chỉ hạn hẹp ở tầng lớp nho sĩ và tầng lớp quý tộc, người sang và cả người giàu. Xem cây thế của người giàu "phú trọc", ,'bọn hãnh tiến", người ta dễ dàng nhận thấy ngay,
có cộc lệch, thiếu khiêm nhường dẫn đến tầm thường. Nó khác xa của các tầng lớp có trí thức. Cây thế không chỉ có thể dáng mà còn được ký thác tâm hồn, tình cảm, ước vọng. Chỉ có 2 cây thế "song thụ', 2 cây đứng bên nhau nhưng người ta nhận ra được thế nào là thế phụ tử, thế nào là thế mẫu tử, thế huynh đệ, thế tỷ muội, chưa kể trong thế phụ tử còn có phụ tử tương tùy, thế huynh đệ còn có huynh đệ đông khẳn...
Nguyên tắc cơ bản của chơi cây thế, ngoài vấn đề cổ thụ còn phải duy trì tỉ lệ cân xứng giữa các bộ phận của cây: rễ, thân, cành, lá tạo được cái không gian, bốn chiều, chính cái đó dẫn đến việc sắp xếp các cành (phân chi) cành chính, cành tả, cành hữu, cành tề, cành hầu sao cho cây thật vững chãi song không cứng nhắt. Thật tự nhiên mà không thô kệch, không phạm thượng với cành chĩa thẳng lên hoặc khiếm nhã bởi một cành chĩa thẳng vào mắt người xem.
Chơi cây thế cần chọn cây sống lâu, thân cành ẻo lả, dẻo dai, dễ uốn, tỉa tử lúc cành còn non "bé thẳng vin lớn cả gãy cành" là thế. Chậu trồng cây cũng chú ý tới độ nông sâu, đất trồng tốt xấu, ít nhiều, tưới nhiều nước hay để đất khô và chậu cây đặt nơi cớm hay đại nắng là cả một vấn đê rất đáng coi trọng.
Cách chơi cây thế của xa gần giống cách chơi cây thế cua người Trung Quốc. Người Trung Quốc không gọi là “thế” mà gọi là "cách" và cầu kỳ hơn trong việc phân chia và uốn tỉa. Chống hạn "thế phụ tử của ta đơn giản thì họ tạo cây uốn lượn và nhiều cành phụ hơn và nhìn nó thành long bào tử cách". 'Thế long giáng" của ta thì giống "long vĩ triều văn cách" của họ xong cái đuôi con rồng không cách điệu bằng. Tóm lại là họ cầu kỳ hơn song hình như họ
thoáng đạt và bạo cương hơn. Họ tạo nhiều thế mà các cụ ta xưa chưa dám, thí dụ "Lão mai sinh quý tử họ cho là thế quý thì các cụ ta lại cho đó là cách vẻ không chính đính của một ông già chơi trống bỏi.
Anh hùng phản phong cách' lại là cách thiếu khiêm nhường. Đến ' hữu thạch không tâm" thì các cụ ta hoàn toàn chịu bởi vì cây như không có ruột lại bị xé nát, lại bị hao đá vào thân mà cây bao đá là nơi trú ngụ của thần linh.
Cách chơi thế của ta cũng gần gũi với người Nhật chơi bonsai, có nghĩa là bồn - canh tức trồng cây trong chậu. Trồng cây trong chậu là đặc thù của cây thế bởi vì đem cây thế ra trồng ngoài đất thì dễ dàng mất thế gọi là phá thế. Nhật Bản chơi bonsai có nhiều phái, đại thể ba phái chính là Sogetsu chơi rất đa dạng, Ikebana nặng về triết lý, Ohara chơi thế cây tự nhiên và cũng được ký thác tâm hồn. Cả ba phái đều bao gồm các cách chơi cây thế của ta. Có khác chăng là ở chỗ họ nặng về Thiền của đạo Phật, còn ta thì hầu như không có, bời vì Phật giáo ngay từ dưới các triều Trần, Lê tới nay đã không còn được coi là quốc giáo nữa.
Hết phần I