Bài này mình đăng ở tạp chí HOA CẢNH số tháng 11_ 2012, nay chia sẽ cùng anh em một góc nhìn về thú chơi.
BONSAI NGÃ BẢY NGÃ BA
“ Nghệ thuật không thể là ánh trăng lừa dối, càng không thể là ánh trăng lừa dối, mà nghệ thuật là tiếng nói khổ đau vang vọng mãi trong lòng”. Nam Cao
Chỉ còn hai tháng nữa là đến tết âm lịch, cũng đồng nghĩa là khắp các tỉnh thành cũng sắp triển lãm và chấm thi các bộ môn bonsai cây cảnh, anh em chơi cây ai cũng náo nức sửa soạn lại tác phẩm của mình ngay từ mấy tháng nay, lo lắng thời tiết hay vui sướng trong lòng, ai cũng hồi hộp, hy vọng vào đứa con tinh thần của mình sẽ không làm phụ lòng người sở hữu nó bấy lâu.
Thế nhưng, đằng sau một mùa giải bao giờ cũng có lắm người vui mà cũng có lắm kẻ buồn, vì vậy cuối cùng ban giám khảo là đối tượng được anh em đưa lên bàn cân để mổ xẻ nhiều nhất, và rồi có người hài lòng kẻ thì ngậm ngùi. Vậy quan điểm chơi bonsai luôn không đồng nhất hay lòng người hay phân tán? Trước hết tôi nghĩ chơi là để tự bản thân thưởng thức và cảm thấy hạnh phúc khi hàng ngày mình được nhìn thấy đứa con tinh thần của mình lớn lên, từ cái phôi trắng mua về cho đến ngày thành tác phẩm hoàn thiện, bao tâm tư bao hy vọng đặt vào nó, thể hiện tư tưởng và quan điểm của tác giả thấy rỏ, chơi cho thỏa thích và đôi khi không nhất thiết cứ phải là mang tác phẩm của mình ra thi thố mới là cao siêu, tôi nghĩ một cây bonsai đẹp thì tự nó tỏa hương và đôi khi hương bay ngược gió, vậy thì hà cớ gì ta không chơi cho mình trước và chờ cơ hội được chia sẽ cùng công chúng.
Vẫn biết ai cũng muốn tác phẩm của mình được nhiều người biết hoặc may mắn hơn thì được gắn cho tác phẩm ấy vài giải thưởng để không khỏi bỏ công chăm sóc, thế nhưng khi một cuộc triễn lãm diễn ra thì biết bao nhiêu là tác phẩm cũng được bày ra, bao nhiêu con người kỳ vọng, và đôi khi không nói ra nhưng trong lòng cũng có người thầm cầu cho cây thằng bạn thân đừng có giải thưởng, như vậy cuộc chơi lại chuyển sang vấn đề khác mà vượt xa cái tâm nguyện ban đầu của những người tổ chức tâm huyết. Thiết nghĩ, mỗi tác phẩm đẹp thường đi với tư tưởng đẹp, có những cây không có giải thưởng nhưng làm cho ai ngắm cũng thấy thích ( kể cả giám khảo), vậy tác phẩm ấy cũng đã thành công phần nào rồi_ khi nó đã thể hiện được cái phong cách đặc biệt _ đặc trưng, nét đột phá, hay cái hồn của tác giả ở trong đó, chơi là thấy vui khi có người đồng điệu, chứ không nhất thiết phải treo mặt trái của tấm huy chương vào trong.
Hiện nay các phong cách, các trào lưu bonsai trên thế giới đã lan rộng và phong phú nhiều trường phái khác nhau, tư tưởng khác nhau, quan niệm ý thức hệ khác nhau... Sự phấn đấu để xây dựng một thang điểm có tính tuyệt đối là việc làm cầu tiến không ngừng của những đơn vị tổ chức triễn lãm hàng năm và một việc làm không hề đơn giản( nếu chưa nói đến vấn đề phải chịu lời ra tiếng vào) , của những vị giám khảo thâm niên, nhưng tất cả đôi khi cũng không thể đáp ứng hết tâm tư nguyện vọng của anh em nghệ nhân khắp mọi miền, vì quy luật muôn đời người được thì vui nhưng kẻ không được lại buồn, từ đó dễ nãy sinh những tư tưởng chán nản không năng nổ trong những lần triễn lãm sau.
Con đường bonsai của nước nhà còn cách quá xa với các nước bạn bè khắp năm châu, vì vậy chúng ta là những người yêu bonsai, những người sẽ tạo dựng thương hiệu bonsai của mình (dù vô tình hay cố ý), hay những người mặc nhiên trồng cây cho vui, thì tất cả cũng nói lên tinh thần :chơi đẹp. Chúng ta yêu nghề và chúng ta chơi cho thỏa mãn, mặc sự đời hơn thua để tranh giành lối đi trên thảm đỏ kia, không ai ngồi trên thảm đỏ mà uống trà ngắm cây được cả, chỉ có những người biết yêu nghề thật sự thì sẽ rạng tỏ con đường mình đi, trên con đường ngã bảy ngã ba vô tận.
Bài: LAOTHINH
BONSAI NGÃ BẢY NGÃ BA
“ Nghệ thuật không thể là ánh trăng lừa dối, càng không thể là ánh trăng lừa dối, mà nghệ thuật là tiếng nói khổ đau vang vọng mãi trong lòng”. Nam Cao
Chỉ còn hai tháng nữa là đến tết âm lịch, cũng đồng nghĩa là khắp các tỉnh thành cũng sắp triển lãm và chấm thi các bộ môn bonsai cây cảnh, anh em chơi cây ai cũng náo nức sửa soạn lại tác phẩm của mình ngay từ mấy tháng nay, lo lắng thời tiết hay vui sướng trong lòng, ai cũng hồi hộp, hy vọng vào đứa con tinh thần của mình sẽ không làm phụ lòng người sở hữu nó bấy lâu.
Thế nhưng, đằng sau một mùa giải bao giờ cũng có lắm người vui mà cũng có lắm kẻ buồn, vì vậy cuối cùng ban giám khảo là đối tượng được anh em đưa lên bàn cân để mổ xẻ nhiều nhất, và rồi có người hài lòng kẻ thì ngậm ngùi. Vậy quan điểm chơi bonsai luôn không đồng nhất hay lòng người hay phân tán? Trước hết tôi nghĩ chơi là để tự bản thân thưởng thức và cảm thấy hạnh phúc khi hàng ngày mình được nhìn thấy đứa con tinh thần của mình lớn lên, từ cái phôi trắng mua về cho đến ngày thành tác phẩm hoàn thiện, bao tâm tư bao hy vọng đặt vào nó, thể hiện tư tưởng và quan điểm của tác giả thấy rỏ, chơi cho thỏa thích và đôi khi không nhất thiết cứ phải là mang tác phẩm của mình ra thi thố mới là cao siêu, tôi nghĩ một cây bonsai đẹp thì tự nó tỏa hương và đôi khi hương bay ngược gió, vậy thì hà cớ gì ta không chơi cho mình trước và chờ cơ hội được chia sẽ cùng công chúng.
Vẫn biết ai cũng muốn tác phẩm của mình được nhiều người biết hoặc may mắn hơn thì được gắn cho tác phẩm ấy vài giải thưởng để không khỏi bỏ công chăm sóc, thế nhưng khi một cuộc triễn lãm diễn ra thì biết bao nhiêu là tác phẩm cũng được bày ra, bao nhiêu con người kỳ vọng, và đôi khi không nói ra nhưng trong lòng cũng có người thầm cầu cho cây thằng bạn thân đừng có giải thưởng, như vậy cuộc chơi lại chuyển sang vấn đề khác mà vượt xa cái tâm nguyện ban đầu của những người tổ chức tâm huyết. Thiết nghĩ, mỗi tác phẩm đẹp thường đi với tư tưởng đẹp, có những cây không có giải thưởng nhưng làm cho ai ngắm cũng thấy thích ( kể cả giám khảo), vậy tác phẩm ấy cũng đã thành công phần nào rồi_ khi nó đã thể hiện được cái phong cách đặc biệt _ đặc trưng, nét đột phá, hay cái hồn của tác giả ở trong đó, chơi là thấy vui khi có người đồng điệu, chứ không nhất thiết phải treo mặt trái của tấm huy chương vào trong.
Hiện nay các phong cách, các trào lưu bonsai trên thế giới đã lan rộng và phong phú nhiều trường phái khác nhau, tư tưởng khác nhau, quan niệm ý thức hệ khác nhau... Sự phấn đấu để xây dựng một thang điểm có tính tuyệt đối là việc làm cầu tiến không ngừng của những đơn vị tổ chức triễn lãm hàng năm và một việc làm không hề đơn giản( nếu chưa nói đến vấn đề phải chịu lời ra tiếng vào) , của những vị giám khảo thâm niên, nhưng tất cả đôi khi cũng không thể đáp ứng hết tâm tư nguyện vọng của anh em nghệ nhân khắp mọi miền, vì quy luật muôn đời người được thì vui nhưng kẻ không được lại buồn, từ đó dễ nãy sinh những tư tưởng chán nản không năng nổ trong những lần triễn lãm sau.
Con đường bonsai của nước nhà còn cách quá xa với các nước bạn bè khắp năm châu, vì vậy chúng ta là những người yêu bonsai, những người sẽ tạo dựng thương hiệu bonsai của mình (dù vô tình hay cố ý), hay những người mặc nhiên trồng cây cho vui, thì tất cả cũng nói lên tinh thần :chơi đẹp. Chúng ta yêu nghề và chúng ta chơi cho thỏa mãn, mặc sự đời hơn thua để tranh giành lối đi trên thảm đỏ kia, không ai ngồi trên thảm đỏ mà uống trà ngắm cây được cả, chỉ có những người biết yêu nghề thật sự thì sẽ rạng tỏ con đường mình đi, trên con đường ngã bảy ngã ba vô tận.
Bài: LAOTHINH