Trồng xương rồng bằng tình yêu

trungduart

Administrator
Hắn mang tới dúi vào tay tôi chậu xương rồng:

- Cho bà nè!

- Gì vậy? - Tôi ngơ ngác vì hôm nay không phải sinh nhật tôi, không phải ngày 8-3, ngày phụ nữ Việt Nam hay ngày gì ráo.

- Cây xương rồng chứ cái gì, vậy mà cũng hỏi.

- Ai không biết là cây xương rồng, ý tui hỏi là ngày gì mà ông tặng tui?

- Tự nhiên sáng nay đi đường nghĩ tới bà nên mua tặng bà - hắn tỉnh bơ.

- Lãng xẹt - tôi lừ mắt. Nói xong tôi thản nhiên cho chậu cây vào hộc bàn, rồi vào học.

Hắn là vậy đó! Hắn học chung lớp với tôi. Nhiều đứa bạn nói hắn thích tôi, nhưng tôi thấy hắn thích cà khịa với tôi thì đúng hơn. Ai đời đi tặng xương rồng cho phụ nữ? Chẳng khác nào nói người ta khô khan như xương rồng, gai góc như xương rồng, chán ngắt như xương rồng.

Tôi hậm hực đi kể cho nhỏ bạn nghe, ai ngờ nó phá lên cười nắc nẻ:

- Chứ mày không biết xương rồng nó sống dai lắm hả? Chắc hắn hi vọng tình yêu của mày và hắn cũng sống dai như xương rồng!

Đến đây thì tôi chỉ biết ôm cục tức về nhà một mình mà thôi.

***

Hết học kỳ đó, cây xương rồng của tôi lăn đùng ra chết, mặc dù tôi đã tưới nước, phơi nắng, thậm chí lâu lâu còn đem nó ra thủ thỉ đủ trò. Vậy mà nó chết, chết từ gốc chết lên. Tôi đem chậu hoa trả lại cho hắn ngay hôm sau đó.

- Trả lại cho ông nè. Tui chăm sóc tận tình lắm rồi mà nó vẫn chết, không phải lỗi tại tui.

- Bà chăm sóc kiểu gì mà nó chết hay vậy?

- Ông nói vậy là sao? - mỗi khi hắn cà khịa là tôi không thể nào không nổi nóng được.

- Là vậy chứ là sao. Bà chăm nó kiểu gì mà nó chết hay vậy?

- Thì tui tưới nước, phơi nắng, rồi...

- Rồi sao?

- Rồi...

- Rồi sao? Bà làm cái gì nó nữa?

- Làm gì? Tui chỉ nghe nói trò chuyện cũng làm cây mau lớn thôi chứ làm gì - tôi lí nhí trả lời.

- À, ra vậy - hắn cười tủm tỉm càng làm tôi nóng mặt - Vậy là lỗi tại bà rồi chứ tại ai!

- Sao mà tại tui? Ông giỏi thì trồng đi rồi biết - tôi sửng cồ

- Được thôi - mặt hắn tỉnh bơ - Chiều nay tui đi mua hai chậu, coi đứa nào trồng ra hoa trước.

- Cái gì? Ông có bị làm sao không? Nó không chết là may lắm rồi chứ ở đó mà ra hoa.

- Bà thử không?

- Thử thì thử, sợ gì.

Y như hẹn, hôm sau hắn mang hai chậu xương rồng y như nhau chìa trước mặt tôi:

- Nè, bà chọn đi.

Tôi mím môi mím lợi chọn đại chậu cây có vẻ xanh hơn, tươi tốt hơn. Trong bụng rủa thầm, vì cái tật hiếu thắng mà từ nay tôi lại rước thêm cục nợ vào thân.

Suốt một tuần, tôi mò mẫm trên mạng, lên diễn đàn cây cảnh, hỏi ý kiến bạn bè lẫn bố mẹ để duy trì sự sống cho chậu xương rồng. Tôi chăm nó thiếu điều còn tốt hơn bản thân tôi, để cho hắn biết trồng cây khó thế nào.

Đêm nào tôi cũng mang chậu xương rồng ra... năn nỉ nó: "Mày có chết cũng ráng đợi đến lúc chậu cây của hắn chết rồi mày hãy chết nghen".

Non tháng, hắn vênh mặt đến tìm tôi:

- Cây xương rồng của tui chuẩn bị ra hoa.

- Thiệt hả?

- Thiệt. Mai bà qua nhà tui mà coi - nói xong hắn bỏ mặc tôi hoang mang tột độ ngồi đó. Có lẽ nào lại thế? Tôi chỉ mong cái cây tôi sống sót... sau cây hắn thôi mà tôi đã khổ sở lắm rồi, vậy mà chậu cây hắn nở hoa.

Hôm sau tôi lót tót sang nhà hắn, hắn ngang nhiên chỉ chậu cây trên bậc cửa sổ, nó đang mọc mấy cái mầm nhỏ nhỏ từ thân cây và trên chóp đầu đang lúp xúp mấy chồi non.

- Cái này là lá chứ hoa gì ông?

- Trên thân là lá, còn trên chóp đầu là hoa đó.

- Ông trồng sao hay vậy? - trong giây phút đó tôi quên mất cảnh giác.

- Tui trồng bằng tình yêu - hắn vênh mặt lên.

- Là sao?

- Là tui trồng bằng tình yêu chứ sao. Ba tui nói cây nào trồng bằng tình yêu, cây đó sẽ nở hoa.

Nói xong hắn đưa chậu hoa cho tôi:

- Tui tặng bà nè, bà nhớ đem về trồng bằng tình yêu, rồi nó sẽ nở hoa thôi.

- Trồng bằng tình yêu là sao ông? - hắn làm tôi hoang mang quá.

- Thì... giống tui nè, mỗi lần tui chăm sóc nó là nghĩ... tới bà chứ sao.

Tự nhiên tôi nghe mặt nóng bừng bừng. Tôi giơ tay định quăng cái chậu hoa vào mặt hắn cho bõ ghét cái trò dụ dỗ con gái nhà lành. Tự nhiên lúc quay qua nhìn mặt hắn để ngắm quăng cho trúng, tôi thấy mắt hắn chân thành nhìn tôi, mặt đỏ kè, tay run run, làm tôi... nản chí quá.

Thì ra hắn cũng phải thu hết “18 phần công lực” mới dám nói điều đó với tôi. Tôi không nói được gì, chỉ biết ôm chậu cây chạy một mạch về nhà.

Một tháng sau, hai chậu xương rồng trên bancông nhà tôi đồng loạt nở hoa. Tôi định bụng phải rủ hắn tới xem mới được.

ĐINH NGUYÊN
 

nguyendangduoc

Thành viên tích cực
cái ni anh sáng tác hay sưu tầm rứa anh? hay quá anh à, có ích cho những người chưa có vợ và người đã có vợ. Nếu anh sáng tác bài ni thì anh đúng là nhà văn của d đ, còn nếu anh sưu tầm viết lại thì anh là nhà...............[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<...........................................
 

vuongcc

Thành viên
Rất hay và dí dỏm...!
Chỉ tiếc rằng mừn đã hết tuổi để ứng dụng mất rùi...! Hi hi...:)):))
 

Sói Hoang

Quản lý mới
"Tôi giơ tay định quăng cái chậu hoa vào mặt hắn cho bõ ghét cái trò dụ dỗ con gái nhà lành"
Bác nào mà áp dụng thì cẩn thận có ngày rửa mặt bằng tăm đấy!:)
 
Top