Buồn cười quá!!!!!(St)

TVcoire

Thành viên tích cực
Bi hài phiên toà xét xử vụ án con cọp

Đã hơn 12 năm trôi qua nhưng Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Ngọc Triều vẫn nhớ như in phiên toà xét xử vụ án con cọp với những tình tiết bi hài không thể nín nhịn được!

Phiên toà giữa nước lũ :D:D

Suốt hơn 40 năm làm ngành toà án và có hơn 30 năm ngồi ghế xét xử, Chánh án Trần Ngọc Triều bảo đây là vụ án ông không thể nào quên mà như lời ông nói là khi xét xử ông phải nhịn cười vì những tình tiết tréo ngoe không nằm trong án lệ.

Hôm xét xử vụ án con cọp là vào sáng ngày 09/11/1999, cả TP. Tam Kỳ chìm ngập trong nước lũ. Phía dưới sau vành móng ngựa, bị cáo Zơ Râm Mạnh quần xắn ngang đầu gối đứng trong nước lũ để trả lời câu hỏi của toà.

Khi chủ toạ phiên toà Trần Ngọc Triều hỏi bị cáo về nhân thân, bị cáo nói: “Mình là Zơ Râm Mạnh, mình đi cùng với vợ và 4 đứa con từ huyện Giằng xuống đây cho tòa xử. Hôm nay Tòa không xử thì bữa sau mình không xuống nữa đâu nghe”.

Phiên toà hôm đó chỉ có Hội đồng xét xử, bị cáo Zơ Râm Mạnh cùng bầu đoàn thê tử là vợ và 4 đứa con nhỏ lần đầu tiên xuống phố.

Ông Triều hỏi lại: “Bị cáo ra toà dẫn theo vợ con làm gì?”. Zơ Râm Mạnh trả lời rành rọt: “Mình không dẫn nó theo, bỏ nó ở nhà ai lo. Mà ở nhà cũng không có cái chi ăn. Cán bộ trên huyện nói ở tù có cái ăn, mà lại được ăn no nữa. Nên cho vợ và lũ con theo luôn”.

Thấy nước ngập cả phòng xét xử, Chủ toạ Trần Ngọc Triều cho phép bị cáo Zơ Râm Mạnh được đứng trên ghế cao để khai báo.

“Tại sao bị cáo bắn con cọp?” – Mạnh trả lời: "Mình nuôi 5 con bò thả trong rừng. Hôm đến kiểm tra thì chỉ còn lại 4 con rưỡi. Nửa con bò đã bị mất hết ruột gan, thịt cũng không còn. Mình kiểm tra phát hiện thủ phạm bắt bò mình là con cọp nên mình quyết phải bắt nó đền bò cho mình”.

Ngày hôm sau Mạnh đào hố đặt bẫy. Sáng hôm sau lên kiểm tra thấy con cọp dính bẫy nằm dưới hố. Mạnh kể: “Thấy con cọp quá hung hăng, nên mình sợ, bỏ chạy về làng gọi anh em đến bắt con cọp. Lúc đó mình nhớ ở nhà còn cây súng với hai viên đạn, thế là lấy súng lên và bắn hai phát, đến lúc này con cọp mới chịu nằm yên cán bộ à!”

Mạnh kể tiếp: “Mình với bà con mần thịt ngay giữa rừng. Bộ da và xương con cọp lúc đó có người mua mình bán được hơn 10 triệu đồng”.

Ngay lập tức, thông tin Mạnh bắn con cọp xẻ thịt đến tai lực lượng kiểm lâm huyện, và hôm sau kiểm lâm huyện làm việc với Mạnh về việc bắn con cọp.

Biên bản làm việc của kiểm lâm huyện ghi nhận, Mạnh đã đặt bẫy và sau đó dùng súng bắn con cọp. Ngành kiểm lâm chuyển cơ quan công an đề nghị khởi tố bị can, khởi tố vụ án.

Cho bị cáo xin … tù ngồi

Kết thúc điều tra, công an chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can Zơ Râm Mạnh hai tội danh: sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (điều 95), vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng (điều 181) theo Bộ luật hình sự năm 1985.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đinh Xuân Thảo nghiên cứu vụ án, tổ chức họp án và có nhận định: Zơ Râm Mạnh giết con cọp bắt nguồn từ việc bảo vệ đàn bò của mình, không có chủ tâm giết con cọp.

Chính vì vậy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ truy tố Zơ Râm Mạnh tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hôm xét xử, trong phần thẩm vấn, Chủ toạ phiên toà Trần Ngọc Triều hỏi: “Bị cáo có biết cọp là loài động vật quí hiếm không?”

Mạnh ngơ ngác và trả lời: “Cái con cọp là loài thú ác độc. Nó xuống làng bắt heo, bắt bò của bà con mình. Đi rừng không cẩn thận nó còn bắt người nữa chớ...”

- “Vì vậy mà anh đem súng đạn bắn cọp?” - Toà hỏi. “Dạ đúng rồi. Không bắn nó, nó tiếp tục ăn bò mình...” - Mạnh nói.

- “Vậy súng và đạn ở đâu anh có?” - Mạnh trả lời rành rọt: “Mấy thằng làm vàng đem đến nhà bán mình mua”“.

- "Anh bắn mấy viên đạn giết con cọp?” - “Dạ, chỉ có 2 viên đạn, mình bắn hết rồi”

Kết thúc phần thẩm vấn công khai, Chủ toạ phiên toà Trần Ngọc Triều giải thích: “Cọp là động vật quí hiếm, bị cáo cũng như người dân phải có trách nhiệm bảo vệ, không được giết nó...”

Đứng trên ghế cao, Mạnh hỏi ngược Toà: “Toà bảo như vậy mình biết rồi. Nhưng không bắn cái con cọp nớ nó tiếp tục bắt heo, bắt bò, bắt dân làng mình thì ai bảo vệ dân và tài sản của mình...?”

Đến nước này thì chủ toạ phiên toà đánh bó tay, chỉ biết lắc đầu ngồi nhìn bị cáo giữa nước lũ mà cười.

Toà nghị án và tuyên án: “Bị cáo Zơ Râm Mạnh vi phạm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để bắn cọp, toà tuyêt phạt bị cáo 18 tháng tù cho hưởng án treo. Tịch thu tang vật là cây súng, giao cho bên quân đội quản lý và chiếc bẫy thò để tiêu hủy”.

Mặt bị cáo Mạnh nghệt ra và xin: “Toà cho mình tù ngồi đi. Mình không thích tù treo, toà bảo treo mình 18 tháng làm răng chịu thấu. Con vợ và mấy đứa con cũng bị treo như vậy chắc nó chết mất. Toà cho mình và vợ con tù ngồi đi toà ơi”.

Ông Trần Ngọc Triều không khỏi bật cười và giải thích cho Mạnh hiểu, tù treo có nghĩa là không bị nhốt trong tù, bị cáo được ở nhà với vợ con làm ăn sinh sống nhưng không được làm việc trái pháp luật.

Kết thúc phiên xử, nhưng bị cáo Mạnh vẫn còn đứng dậm chân nói với lên: “Toà bảo mình xuống, chừ toà phải cho mình về chứ?”

Khổ cho ông Chánh án Trần Ngọc Triều phải quay lại và dặn dò: “Trời đang mưa lụt, anh phải đưa vợ con tìm chỗ ở lại, chờ nước rút mới về. Đi lúc này nguy hiểm lắm”.

- “Nhưng mình không còn tiền, lấy cái chi ăn mà ở lại?”

Đến nước này, cả hội đồng xét xử quay lại bắt đầu gop góp tiền để đưa cho Mạnh lo ăn ở. Ông Chánh án Trần Ngọc Triều còn phải bấm bụng móc hết số tiền còn lại trong túi và ký duyệt thêm cho vợ chồng mạnh và 4 đứa con 200 nghìn đồng để lo cơm nước và tá túc tạm lại toà án chờ nước rút mới về nhà.

Theo VietNamNet:
 

haohuynhde

Thành viên tích cực
Bắt được hổ ăn, có cơ hội đưa vợ con xuống phố 1 chuyến lại còn được cho tiền tiêu, sướng quá nhỉ, cái này gọi là sướng vì thiếu hiểu biết. Keke.
 
Top