PDA

Xem chế độ đầy đủ : Hoa cải lên trời, rau răm ở lại???


mrduongle
19-04-2013, 12:43 AM
Em bắt đầu thắc mắc về tích này từ ngày xem phim " Mùa hoa cải bên sông", sau đó là đọc bài thơ có đoạn :
" Có một mùa hoa cải
Nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi tôi chưa lấy chồng

Tôi ngập ngừng không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay qua sông

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình tôi biết thôi
Mình tôi không dám hái
Hoa cải bay về trời

Tôi lại gieo hạt cải
Lại âm thầm chờ mong
Có một người con gái
Đợi tôi chưa lấy chồng"

Rồi đến tận bây giờ, ngồi nghe : "Hoa cải lên trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay", chợt giật mình vì câu hỏi từ bao năm nay mình vẫn chưa hề có đáp án.
Nhờ mọi người trên diễn đàn giải thích giùm sự tích : "Hoa Cải lên trời, Rau Răm ở lại " này được không?
( P/S : Câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc!)

thubuonlaroi
19-04-2013, 02:35 AM
2 cái này thì chẳng liên quan đến nhau, tình yêu và lòng yêu nước.
“Gió đưa cây cải về trời” là câu ca yêu nước
Có một câu ca chắc hẳn nhiều người dù ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam đều đã được nghe từ thuở nằm nôi:

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay…

Câu ca thật buồn, thật hay, đầy tâm trạng nhân tình thế thái mà không sao giải thích được cặn kẽ vì sao dân gian lại chọn cây cải và rau răm để gửi gắm nỗi niềm cay đắng. Mãi đến gần đây, trong một chuyến ra thăm di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo, tình cờ tôi được nghe những người dân cố thổ Côn Đảo kể một câu chuyện liên quan đến câu ca trên đây. Tìm hiểu thêm tài liệu lịch sử, càng thấy những ý kiến cho rằng “Gió đưa cây cải về trời” là một câu ca yêu nước, xuất xứ từ một sự kiện lịch sử cách nay hơn hai thế kỷ, là xác đáng.

Năm 1783, chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi, phải cùng gia quyến vượt biển ra trú ngụ ở Côn Đảo, mang theo hơn một trăm gia đình nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long ra lập làng Cỏ Ống trên đảo. Từ đó, Nguyễn Ánh rắp tâm cấu kết với thực dân Pháp để đánh lại Tây Sơn, giành quyền cai trị Đàng Trong. Nhiều người không đồng tình với hành động “cõng rắn cắn gà nhà” “rước voi giày mả tổ” của Nguyễn Ánh, nhưng không dám can ngăn. Một quý phi của chúa là bà Phi Yến-tên tục là Nguyễn Thị Răm-đã liều chết can ngăn chồng không nên rước giặc Tây về nhà, dẫu sau này có trả thù được Tây Sơn thì tai họa vẫn khôn lường và tiếng nhơ ngàn đời không xóa được. Nguyễn Ánh chẳng những không nghe lời chính nghĩa mà còn tức giận sai quần thần điệu bà lên một ngọn núi đá hiểm trở, chỉ để lại một chum nước uống và ít thức ăn rồi bẩy đá lấp kín lối về làng Cỏ Ống. Cậu con trai của bà là Hoàng tử Cải mới 5 tuổi thì bị cha (Nguyễn Ánh) thẳng tay ném xuống biển để trừ hậu họa “phản nghịch”. Nghe tin con trai bị giết, bà Phi Yến liền tuẫn tiết trên núi.

Thương tiếc người phụ nữ kiên trinh yêu nước, về sau nhân dân làng Cỏ Ống xây dựng đền thờ bà Phi Yến, suy tôn bà là “Bảo quốc an dân”. Ngày nay đền thờ “Bảo quốc an dân” vẫn còn và là một điểm thờ tự tín ngưỡng thiêng liêng của nhân dân Côn Đảo. Hòn núi nơi bà bị đày ải và tuẫn tiết thì được gọi là Núi Bà. Và câu ca “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay” thì truyền mãi trong dân gian, sống mãi với thời gian, để ca ngợi một tấm gương nghĩa liệt

mrduongle
19-04-2013, 02:47 PM
Cảm ơn bác thubuonlaroi!
Như vậy, từ tình mẫu tử, đã truyền cảm hứng cho các nhà thơ, nhạc sỹ chuyển hóa thành tình yêu đôi lứa phải chăng nhỉ?

thubuonlaroi
19-04-2013, 03:06 PM
bác đây sở thích hay đùa
em đây cũng chỉ vào hùa cho hay
sự đời lắm cái chưa ngay
đâu như nét chỉ bàn tay con người

vanphuoc25hue
19-04-2013, 03:18 PM
bác đây sở thích hay đùa
em đây cũng chỉ vào hùa cho hay
sự đời lắm cái chưa ngay
đâu như nét chỉ bàn tay con người
----> ấn tượng à nha!