PDA

Xem chế độ đầy đủ : BÁN TRÂU RỪNG


midavina
04-02-2006, 09:16 PM
(Một trong những món tiêu khiển của người Á Ðông, nói chung, người Việt nói riêng, là thú chơi Hoa Kiểng. Những ngày mừng năm mới, đón xuân sang, trong nhà không thể thiếu chậu Cúc cành Mai... Ðã là thú chơi, khách sành điệu không mấy khi tính toán kỳ kèo. Xin trích truyện Bán Trâu Rừng trong tập “Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng” cống hiến bạn đọc trong dịp đón Xuân Giáp Thân)

Nghệ thuật tạo Kiểng có nhiều phương cách, gieo hạt, giâm cành, chiết cành... Những lối làm như thế không nhanh bằng đi đào cây rừng. Ðào cây rừng là cách đi tắt, rút ngắn thời gian từ năm ba năm cho đến hàng trăm năm. Gieo hạt thì chắc ăn và như ý mình muốn, song phải chờ đợi năm này qua năm nọ, uốn nắn từng ly từng tí mới có Kiểng để chơi. Cách này sốt ruột, nhất là đối với lớp người lớn tuổi, ngày tháng không còn bao nhiêu. Ðào cây hoang dã, vất vả một ngày, có ngay cây Kiểng già hơn tuổi mình thì còn gì thú bằng.

Ở Việt Nam vào những năm 80 thấy chẳng có luật lệ nào cấm cản việc đào cây rừng. Ðốt cây lấy than hay hạ cây làm củi thoải mái. Bao nhiêu đồi núi cứ trơ trụi dần. Mỗi lần xe đò chạy qua địa phận Phan Rí, hai bên đường trải dài những cây Thiên Tuế bán cho khách, giá rẻ mạt. Mà nào có mấy người mua. Cây phơi nắng chừng hai hôm, héo lá, bà con lại đi đào lớp khác. Thấy mà đau lòng. Rõ ràng ăn một phá mười.

Từ trước giờ, chơi cây gần như dành cho lớp “quí tộc” nên người ta chỉ chơi những cây đã có tiếng: Mai Vàng, Kim Quít, Cần Thăng, Me, Cừa v.v.. Sau 75 tự nhiên phong trào chơi cây nổi lên rầm rộ. Hằng năm có Hội Hoa Xuân tổ chức tại vườn Tao Ðàn Sài Gòn. Nghệ nhân khắp nơi đưa sản phẩm về dự thi. Tuy tiền thưởng không bao nhiêu, dù được giải cũng không đủ tiền xe tàu, nhưng lại rất hứng khởi. Chính trong những ngày đô hội này mà nghệ nhân nhiều miền gặp gỡ nhau. Cây khác miền có cơ hội thi đua. Miền Nam có Cần Thăng, Mai Chiếu thủy, Miền Trung có Cừa, Sơn Liễu, Bằng Lăng. Tỉnh nào cũng có Hội Nghệ Nhân, Hội Hoa Kiểng, những người xưa nay chân chất làm ăn nay cũng săm se nuôi chim, trồng kiểng, ra điều biết ăn chơi.

Tết năm Giáp Tý (1984) tôi khám phá trên đồi chùa Long Sơn (Chùa Hội) Nha Trang, ngay sau lưng cốc Ðại Lão Hòa Thượng Trí Nghiêm, một loài cây lạ. Thân cây lớn bằng chiếc đũa ăn, lá như lá me, tán xòe như nan dù, giữa có chùm hoa năm cánh trắng. Dễ lấy, dễ trồng. Tôi âm thầm mang về cho vào chậu, kết hợp với đá làm thành những tiểu cảnh và đặt tên Mai Tiểu Hạc. Anh Thành chủ tiệm thuốc tây ở đường Ðộc Lập cho tôi trưng bày miễn phí ở mặt tiền. Khách đi chợ Tết ngạc nhiên, năm nay có gian hàng lạ, trầm trồ ngắm nghía, mua cũng khá nhiều. Trong số khách qua đường tán thưởng, có thầy Phước An (chùa Hải Ðức), thầy ngắm những Hòn Non nho nhỏ, rồi cho nhận xét: “Mặc Như Lôi” (im lặng mà như sấm sét) chữ nghĩa sao mà súc tích quá thể, nghe lạnh cả người. Thầy Minh Thông (Chùa Hội) thì bảo: “Tam Thế Nhất Trụ”(quá khứ, hiện tại, vị lai, hiệp làm một). Ôi chao là hay. Tôi càng hưng phấn. Mới bước đầu mà ý nghĩa được vậy thì còn đòi gì nữa. Hai thầy rất vui vẻ giảng thêm cho tôi vài ý tưởng đạo Phật ẩn trong “tác phẩm” của mình. Hôm sau thầy Phước An trở lại tặng tôi một chai xì dầu hiệu Lá Bồ Ðề. Dùng thấy ngon, tìm mua thêm mới biết, Xì Dầu đặc biệt của nhà sản xuất, chỉ để cúng dường Chư Tăng mỗi độ Xuân về.

Những ngày xuân năm Tý, tài lộc có vô chút chút, gia đình vui thêm. Nhưng vui nhất có lẽ do cái sinh hoạt mới mẻ này. Khách qua lại hỏi han. Lâu nay quanh quẩn trong giới dạy học, nay quen biết thêm nhiều người. Có người tỏ ra rất điệu nghệ. Họ ghé xem mua sản phẩm trưng bày còn mời người bán, điếu thuốc, ly nước. Theo cung cách, thấy khách rất chân tình. Ðây là niềm an ủi lúc sa cơ. Một bà khách hỏi:

- Nhà anh chắc còn nhiều cây?

- Dạ, cây ngoài vườn, và cây lớn.

- Anh làm lâu mau thì xong một chậu vầy?

- Dạ đi tìm cây thì lâu chứ làm thì mau.

- Tìm cây? Tìm ở đâu?

- Dạ tìm trên núi trên non.

- Ði vậy anh không sợ cọp? Người ta nói cọp Khánh Hòa ma Bình Thuận anh không nghe sao?

Bà khách này sao mà rắc rối, không mua, cứ lo lục vấn. Tôi lờ như không nghe câu hỏi. Bà chỉ 3 chậu rồi hỏi giá:

- Anh tính tiền 3 chậu này cho tôi bao nhiêu?

Ðang khó chịu tôi đổi ngay nét vui tươi và nghĩ thầm “Có vậy chứ chẳng lẽ hỏi đủ thứ chuyện lại không mua gì”. Câu hỏi bà khách như có ẩn ý “tính cho tôi” nghĩa là đặc biệt hơn người khác. Tôi cười như thông cảm:

- Chị thì phải đặc biệt, mấy hôm nay chưa gặp một người khách nào như chị.

- Như tôi làm sao?

Chị vui tính và hỏi han nhiều điều làm cho người bán thêm hứng khởi.

Tôi tính cho bà khách giá đặc biệt và dặn dò: “Chị nhớ để chơi trong nhà 3 hôm, phải cho ra nắng một buổi. Nước tưới chỉ đủ ẩm thôi. Nếu thấy cây úa héo hay có dấu hiệu bệnh, chị cho tôi hay. Ðây địa chỉ của tôi”.

Người khách nhìn vào tấm danh thiếp in bằng giấy ảnh rồi nhìn tôi cười thân mật:

- Trước đây anh dạy VT?

- Dạ phải.

- Anh là nhiếp ảnh gia?

- Dạ phải.

- Năm 74 anh triển lãm ảnh tại Phòng Sinh Hoạt Ðại Học Duyên Hải?

- Dạ phải.

- Lần đó tôi có đi xem.

Nói xong người khách quay ra ngoắc một chiếc xích lô. Tôi muốn hỏi thêm, lần đó chị đi xem thấy sao, ý kiến của chị... nhưng chị đã lên xe đi về hướng chợ Ðầm.

Cũng qua gian hàng Cây Kiểng tôi được quen với anh Sáu, người mà về sau trở thành bạn Ðạo và bạn Cây Kiểng của tôi. Anh Sáu chơi cách chừng mực, vừa phải không đặt nặng vấn đề như tôi.

Sau Tết tôi lên thăm Hòa Thượng Trí Nghiêm, Ngài cho biết Mai Tiểu Hạc là cây Tán Dù dùng trị bịnh đàn bà. Tôi thầm nghĩ, làm nghệ thuật là làm thăng hoa cho muôn loài. Ðặt một tên đẹp cho một loài cây dại cũng rất cần. Nhà văn Võ Hồng đã có lần tỏ vẻ khó chịu khi nghe nói Hoa Mõm Chó, Hoa Loa Kèn, Hoa Thúi Ðịt. Ông cho như vậy là thiếu công bằng, là không văn nghệ.

Mùa Xuân năm ấy tôi mở “chiến dịch lùng cây”. Với con ngựa sắt già, ràng một giỏ bội đằng sau, tôi vào Ðồng Bò ra Ðồng Ðế, mỗi ngày kiếm năm mười cây. Lúc đầu cây nhỏ về sau cây lớn. Sơn Liễu, Me Rừng là hai giống cây dễ đào lại có thân rất đẹp. “Thừa thắng xông lên”, dần dà tôi đi xa hơn, đi Suối Tiên (cách Nha Trang 25 km) đi Thủy Triều (cách Nha Trang 60 km). Lần đi Suối Tiên, trúng ngày mưa khá vất vả, hai bố con lùng kiếm trong rừng suốt hai hôm, bắt được chú Sơn Ngưu khá ngộ nghĩnh - Một loại cây giống cây Trúc Ðào trồng cảnh hai bên đường-. “Bộ đội đường mòn” gọi là cây Rù Rì, lá dùng nấu canh, hoa như hoa cây táo nhơn. Ðặc biệt loại cây này sống trên cạn nhưng rễ có thể bò đi thuồng luồng dưới suối. Cây tuổi khá cao, thân to bằng bắp vế, bị chặt từ lâu, hình thù y hệt con trâu, có hai sừng có mõm có đuôi. Công việc trục con Sơn Ngưu lên, khá vất vả. Cây mọc giữa hai tảng đá bên bờ suối, rễ bò xuống nước. Phải cưa bỏ những nhánh bị cài vào khe đá, cắt hết rễ chung quanh rồi dùng xà beng nạy. Lấy được cây nhưng không dám hy vọng sống, vì cây to mà rễ quá ít. Trồng được hai tháng mầm bắt đầu nhú. Còn nỗi vui nào bằng. Tôi đặc biệt săn sóc chú trâu rừng. Ngày ngày ngắm nghía, tính toán lo làm chậu. Phải là cái chậu đặc biệt mới xứng. Cây ra lá rất nhanh, vì loài ưa nước nên chỉ mấy tháng đã sum suê. Tôi cho vào chậu và đặt tên Sơn Ngưu. Khi có các vị Tăng đến xem, tôi bảo đây là Tâm Không (lòng trống rỗng rang). Mà quả vậy, lấy nước đổ vào đằng mõm, nước chảy tuột ra đằng đuôi, bởi cây bị sâu mọt ăn ruồng bên trong từ trước ra sau.

Trong dịp đi tìm Sơn Ngưu, tôi quen với một cựu Thiếu Tá Hải Quân, anh Nguyễn Thọ Kỳ, nhân ngang qua nhà thấy treo cái lồng chim có con sáo đen, tôi vào làm quen. Nghe giọng nói, tôi đã biết quê chủ nhà. Câu chuyện chuyển qua tình tự quê hương:

- Xin lỗi, anh ở Quảng Bình?

- Dạ phải, tôi ở huyện Lệ Thủy.

- Tôi huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy anh ở làng nào?

- Làng Xuân Hòa.

- Tôi có người anh ở Hoa Thủy, Xuân Hòa.

Nghe vậy anh vui vẻ gọi người nhà lấy nước. Chiếc bình đá to tướng (kiểu thôn quê) được mang ra. Anh cho biết anh đi cải tạo mới về. Tôi chia sẻ với anh:

- Anh cải tạo về sớm là hên. Chắc trước anh là hạ sĩ quan?

- Tôi là thiếu tá Hải Quân, chỉ huy trưởng giang đoàn ở Bến Lức.

- Vậy sao anh được về sớm?

Anh thành thật cho biết do thân thế bên vợ, chỉ 12 tháng anh được bảo lãnh về. Nhưng oái oăm thay, được về mà phải dọn vào kinh tế mới Suối Tiên làm rẫy sinh sống, nhà cửa giao cho chính phủ. Anh còn cho biết đã tốt nghiệp khóa Tham Mưu Hải Quân tại Hoa Kỳ.

- Tôi nghe đang có chương trình đi định cư cho cựu quân nhân cải tạo, anh làm hồ sơ chưa?

Anh rầu rầu:

- Không được anh ơi, phải cải tạo trên ba năm, dưới, coi như thua.

Tôi tìm cách trấn an anh: “Anh nên làm một bản tường trình kèm những bằng cấp ở Mỹ, may ra họ cứu xét”.

Ðến ngày tôi ra đi anh vẫn là “chiến sĩ lao động vẻ vang”. Một đàn con của anh cũng đành với nghề núi rừng ruộng rẫy.

Năm sau tôi bán Sơn Ngưu cho một nhà chơi cây ở Hải Phòng. Câu chuyện “bán trâu” của tôi có thể nói là một giai thoại vui, không buồn thảm như chuyện bán trâu của nhà văn Trần Tiêu.

Hôm đó vào một ngày cuối năm, ngày đưa ông Táo về trời. Hai bố con tôi đang lui cui ráp một non bộ tại vườn Bosanobo 61 Yersin Nha trang thì có ba người khách sang trọng bước vào. Thường lệ, khách vào chỉ để xem cây hoặc kêu ly cà phê nghỉ mệt, chứ chẳng mua bán gì. Khi nghe có tiếng hỏi: “Cây này bán không ông?” Tôi trả lời cách bình thường và vẫn cắm cúi làm việc: “Thưa có ”. Thấy tôi như không thiết tha, họ nhắc lại:

- Tôi hỏi để mua thật đấy.

Nghe trong câu nói hàm ý trách móc nên tôi vội vàng đáp:

- Vâng, xin quí vị cứ xem qua, tôi lỡ tay một chút, sẽ đến ngay.

Ba người đi một vòng, lúc họ trở lại chỗ cũ, tôi đã có mặt.

- Cây này giá bao nhiêu, một người chỉ vào cây bồ đề trồng trên đá và hỏi.

- Thưa ông 200 ngàn (khoảng 17USD).

- Còn cây đằng này.

Ông khách vừa hỏi vừa đi ra phía sân trước. Ðến nơi, ông chỉ vào chú Sơn Ngưu. Tôi hơi bối rối. Bán thì nhất định khó kiếm lại, không bán thì Tết Nhất đến nơi lấy gì ấm cửa ấm nhà. Giá cả sao đây, hồi giờ chỉ mại thứ nho nhỏ, nay phải bán nguyên “con trâu” mới khó chứ. Tôi hô đại: “2 chỉ”. Người khách tỉnh bơ, quay sang chàng thanh niên đứng cạnh hất hàm hỏi:

- Vàng nay bao nhiêu em?

Dạ 360 (khoảng 30 USD).

Tôi vội xen vào:

- Hình như vàng đã lên, để tôi vào mượn phone nhà Bảo Tàng hỏi chợ Ðầm xem sao.

Lúc trở ra tôi nói:

- Vàng nay 364.

Tôi vừa dứt lời thì người khách đã hăm hở:

- Cứ tính chẵn 370, phòng khi đếm thiếu.

Tôi ngạc nhiên, cứ nghĩ ông này đùa, không bớt lại thêm. Chuyện khó tin. Trong lúc tôi đang phân vân thì người khách nói như ra lệnh cho hai thanh niên tháp tùng:

- Em, đi lấy chai rượu và gói ba số. Em, đi kêu chiếc xe ba gác.

Ðúng là ông khách này sộp thật rồi. Lúc chàng thanh niên trở lại với chai rượu và bao thuốc ba số 5 thì được lệnh đếm tiền trả cho tôi. Chín trăm bốn chục ngàn đồng, một gói bạc khá to. Chiếc ba gác vào, họ xúm nhau khiêng con trâu lên xe. Xe nhè nhẹ ra cổng, con Sơn Ngưu trong tư thế ngoảnh lại nhìn, hai hốc mắt nó mở to và đen thui nhìn tôi như thầm trách “sao đành phụ bạc”. Tự nhiên tôi buồn hẳn xuống. Tôi thấy con Sơn Ngưu sống động một cách lạ thường. Nó chững chạc và bề thế nữa. Nó như bậc trưởng thượng của vườn Kiểng, nó đã ra đi. Ði để đền bù cho tôi những ngày mưa gió, cho gia đình tôi thêm ấm áp mấy ngày xuân. Tôi nghẹn ngào, tay cầm gói bạc mà lòng buồn rười rượi. Người mua cây như cảm được điều đó nên đã lên tiếng:

- Tôi biết, bán cây này ông buồn lắm, vì khó kiếm lại một cây như thế. Nhưng tìm được một người mua như tôi cũng không phải dễ.

Lại một bất ngờ nữa, tôi không dè ông khách thâm thúy như vậy. Câu nói làm cho tôi vô cùng mát dạ. Nỗi buồn “Biệt Ly” như không còn. Tôi đến bắt tay ông và vui mừng như tìm được tri kỷ. Trong khi mời mọi người uống rượu người khách hào hoa rút đưa cho tôi tấm danh thiếp và nói:

- Ðây địa chỉ của tôi, tôi có một vườn Kiểng ở Hải Phòng, tôi sẽ về hưu sớm và chơi thứ này. Khi nào có dịp ra Bắc, tôi xin tiếp ông một tháng ăn đi chơi.

Nhìn vào danh thiếp thấy tên Hoàng Giang, Giám Ðốc Công Ty Tàu Biển Phú Yên. Tôi cất nhẹ mảnh giấy vào túi và vui vẻ ngồi vào bàn rượu.

Làm một ông Giám Ðốc, một ông chủ hãng, theo tôi, không khó. Học một lớp quản trị kinh doanh là có thể ngồi bàn ký giấy, song để làm một người chơi, nhất là chơi các món “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” thì không phải cứ nhà giàu học giỏi là được. Nhất là khi con người sống trong một xã hội còn nhiều lệch lạc thiếu thốn.

Bình sinh không biết uống rượu nhưng trong dịp vui hãn hữu này, tôi cũng nâng cao với anh em một ly. Ðời người mấy khi mà được một cơ hội tương phùng như vầy. Tự nhiên mà trời hôm nay ấm áp lạ thường.

Trần Công Nhung (Tháng 07-1995)

(Trích Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng)

Mai Quốc Khánh
05-11-2009, 12:05 PM
Đọc bài của Anh thấy cảm động mà cũng vui quá. Từ đó đến giờ anh có thăm lại con sơn ngưu chưa, nếu có hình anh up lên cho anh em thưởng thức với. Em cũng chưa được thấy loại mai tiểu hạc như thế nào.

nanhtitan86
05-11-2009, 12:32 PM
HI,NẾU KHÔNG NHẦM CÂY RÙ RÌ BẠN NÓI LÀ CÂY NÀY
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/11/05/01/75121257402509.JPG (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.10077698.html)
CÒN CÂY MAI TIỂU HẠC LÀ CÂY NÀY
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/11/05/01/49361257402527.JPG (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.10077714.html)
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/11/05/01/19091257402546.JPG (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.10077729.html)
MÌNH RẤT THÍCH CÂY NÀY, VÀ CÓ NHIỀU GỐC ĐẸP LẮM, BỮA NÀO MÌNH UP ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG XEM NHA!

Mai Quốc Khánh
05-11-2009, 12:39 PM
Cảm ơn Bạn NANHTITAN86 RẤT NHIỀU, VỚI MÌNH THÌ ĐÂY ĐÚNG LÀ NHỮNG CÂY LẠ.

nanhtitan86
05-11-2009, 12:48 PM
Hi, mÌnh cŨng thÍch cÂy nÀy lẮm, Ở ngoÀi nÓ ĐẸp hƠn nhiỀu, cÂy nÀy thuỘc hỌ ĐẬu, nÓ cÓ sỨc sỐng phi thƯỜng, mỌc cheo leo trÊn vÁch ĐÁ cỨng mÀ vẪn luÔn xanh tỐt vÀ ra hoa quanh nĂm ĐÓ, cÁi cÂy mÀ to bẰng chiẾc ĐŨa Ăn bÂy giỜ nÓ to bẰng cỔ tay rÙi, nẾu tÁc giẢ nhÌn thẤy nÓ chẮc cẢm ĐỘng lẮm!

Mai Quốc Khánh
05-11-2009, 01:03 PM
Chào,
Như vậy nghĩa là bạn đang sở hữu cái cây mà tác giả đã đề cập sao ? Bạn nên up lên cho mọi người và cả tác giả chiêm ngưỡng .

nanhtitan86
05-11-2009, 01:14 PM
hi, chủ nhật mình mới up hình lên được, mình nghĩ là nó cùng tuổi với cây đó., biết đâu chính là nó cũng nên.hi

Mai Quốc Khánh
05-11-2009, 01:20 PM
Đang chờ bạn đây.

nanhtitan86
09-11-2009, 11:20 AM
MÌNH GIỮ LỜI HỨA VỚI BẠN NÈ!HI, MÌNH ĐỊNH LÀM 1 KHU RỪNG MAI TIỂU HẠC RÙI MỚI UP LÊN, NHƯNG THUI CỨ ĐƯA TRƯỚC VÀI TẤM ĐÃ HI,
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/11/09/12/82671257743792.JPG (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.10147031.html)
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/11/09/12/39231257743810.JPG (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.10147038.html)
DO CHỤP BẰNG ĐIỆN THOẠI VÀ BỊ NGƯỢC SÁNG.. HI

Mai Quốc Khánh
11-11-2009, 11:15 AM
Chắc chắn bạn là người tự trọng và được nể trọng.

Hình cây không rõ lắm nhưng cũng thấy nó vĩ đại lắm (rất to so với chiếc đũa).
Cảm ơn nhìu nhiều nhé.

nanhtitan86
11-11-2009, 02:39 PM
hi, thank bạn, có dịp mình sẽ up thêm hình cho bạn xem.bạn có cây gì o up lên cho mọi người xem!

nanhtitan86
11-11-2009, 03:00 PM
hi, mình sẽ up thêm nhiều hình mới nữa , bạn có cây gì up lên lun nha

Mai Quốc Khánh
11-11-2009, 03:04 PM
Minh cũng có ấy cây xâu xấu, chưa biết cách đưa hình lên hơn nữa cây không có gì đặc biệt hết.

nanhtitan86
11-11-2009, 03:12 PM
vậy hả, mình đang định làm 1 khu vườn đồi kiểu nhật, mình ước mơ từ nhỏ đó, bữa nào up bạn xem,he

Mai Quốc Khánh
11-11-2009, 03:12 PM
Anh thử đang hình này, em vào xem được khong nhé.
http://s761.photobucket.com/albums/xx252/khanhkhoathanhthao/

Mai Quốc Khánh
11-11-2009, 03:16 PM
Có lẽ đã xem được hình, mai mốt mình khoe cây của mình với bạn nhé.

Thích Đủ Thứ
11-11-2009, 03:47 PM
Chắc chắn bạn là người tự trọng và được nể trọng.

Hình cây không rõ lắm nhưng cũng thấy nó vĩ đại lắm (rất to so với chiếc đũa).
Cảm ơn nhìu nhiều nhé.

Đây có lẽ là cây mai tiểu hạc ở 1 vùng quê nào đó. Hoặc giả cây mai tiểu hạc trong truyện trồng ra đất thì có lẽ cũng lớn như vậy rồi :D

Mai Quốc Khánh
14-12-2009, 08:51 AM
Đây là mấy cây xấu xấu khoe với bạn nè. bụi lan đã trồng 4 năm giờ mới ra hoa. còn mấy cây nữa
hôm nào mình up tiếp nhe.
http://s761.photobucket.com/home/khanhkhoathanhthao

mabangiev.kov
10-01-2010, 08:07 AM
Đoản-trich của ông Trần-Công-Nhung -''Buồn vui nghề chơi cây kiểng'',đọc trong ông " Buồn it hơn vui" mà sao nghe buồn quá.
Chut cảm-khái,chút bùi-ngùi.
Xin chúc lành cho con Trâu Rừng.
Cựu học sinh Võ-Tánh.
Mabanghiev.Kov

mrhuynh482
26-08-2011, 04:40 PM
câu chuyện cảm động thật!

Blackrose86
26-08-2011, 05:24 PM
ko ngờ bài viết của ông ngoại mình đã có người trích vào đây từ năm 2006.

dblongthanh
26-08-2011, 06:21 PM
ko ngờ bài viết của ông ngoại mình đã có người trích vào đây từ năm 2006.
Văn của ông bạn viết giản dị mà xúc tích.Tôi đã đọc nhiều bài của ông ấy.