midavina
27-01-2006, 09:25 PM
VietNamNet) - Cửa khẩu đê mở ra bãi sông Hồng tại Ngã ba đường Âu Cơ - Lạc Long Quân những ngày sát Tết tấp nập đến két cứng bởi người mua bán, xe cộ vận chuyển và khách du lịch đến tham quan vườn đào Nhật Tân ở ngoài bãi. Nhìn dải băng rôn đỏ với dòng chữ lớn: "Chào mừng quý khách đến tham quan vườn đào mới" ngay cổng ra vào cũng đủ thấy niềm tự hào của những nông dân nơi đây về thành quả lao động của mình trong suốt 3 năm qua.
Bước chuyển đổi khó nhọc
Bà chủ quán nước gần cổng vào Khu đô thị Nam Thăng Long trước đây là dân trồng đào lâu năm chỉ cho tôi mảnh ruộng mà gia đình bà vẫn trông đào nay lọt thỏm giữa những đất đá và các công trình xây dựng đang cao dần lên. Bà nói, toàn bộ cánh đồng này cách đây 3 năm dân Nhật Tân - Phú Thượng trông đào ngút ngàn, nay thì nhà cao tầng chiềm hết rồi. Nhà bà cũng bị mất hơn một sào, được đền hơn khoảng 150 triệu nhưng với 4 lao động chỉ sống nhờ vào nghề trồng đào truyền thống thì cầm số tiền đó mà thêm lo... Đất trồng trọt bao nhiều đời nay bị san phẳng để xây nhà, dân không có việc làm, tiếc ruộng vườn, lo công việc tương lai nên hồi giải phóng mặt bằng đã không ít lần xảy ra xô xát.
Thành lập quận Tây Hồ, xã Nhật Tân và Phú Thượng được lên phường nhưng không có nhiều thay đổi trong đời sống, ở đây vẫn còn đông nông dân, kinh tế nặng về nông nghiệp với nghề trồng đào và trồng hoa lâu năm. Đến tận bây giờ, dù trên địa bàn phường có khu đô thị lớn và đắt đỏ bậc nhất Hà Nội thì đời sống nông dân ở đây vẫn thế. Ngay trong trụ sở UBND phường mới xây dựng to đẹp, văn phòng Hợp tác xã nông nghiệp được dành một vị trí thuận lợi cho thấy nông nghiệp vẫn là chủ lực.
Chị Đỗ Thị Mai Lan, Chủ nhiêm HTX nông nghiệp Nhật Tân cho biết, HTX có khoảng 700 hộ mất đất cho đô thị Nam Thăng Long và việc sắp xếp lại sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân vào thời điểm 2001 - 2003 là cả một vấn đề khó khăn. So với Nhật Tân, phường Phú Thượng bị mất đất nhiều hơn, số người dân bị ảnh hưởng cũng đông hơn. Nghề trồng đào, trồng hoa mang lại thu nhập cho bà con hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, cho nên khi mất đất nông dân ở đây rất hoang mang. Có những gia đình gắn bó với nghề trồng đào 3 - 4 đời, hầu hết lao động và thu nhập đều trông cậy vào đấy nên sự lo lắng cũng là dễ hiểu.
Anh Phương ở phường Phú Thượng là người bị thu hồi hơn hai sào đất cho dự án khu đô thị kể lại: thời điểm giải phóng mặt bằng cách đây 2 - 3 năm căng thẳng lắm, dân mất đất, mất nghề nên đã phản ứng rất quyết liệt. Nhà đầu tư có hỗ trợ đào tạo nghề, có ý định tổ chức lớp học nghề đấy nhưng mỗi người một cảnh làm sao đáp ứng được! Cầm tiền trên tay mà nhiều nhà đã tính tới chuyện mua xe máy để chạy xe ôm rồi vì chẳng có việc gì để làm cả, có nhà đã sang tận Đông Anh, Từ Liêm hay lên tận Bắc Ninh để thuê đất tiếp tục nghề trồng đào nhưng chi phí cao những năm đầu không cho thu hoạch. Có tiền trong tay mà làm gì cũng khó.
Ba năm tìm một mùa vui
Trong rất nhiều tính toán, những người trồng đào lâu năm bắt đầu hướng ra bãi đất ngoài đê sông Hồng; đó là những bãi cao từ trước đến nay vẫn dùng để trồng ngô và màu, ít bị ngập lụt là nơi không gian có thể phát triển lâu dài cho cây đào. Nghĩ là thế nhưng ai cũng phân vân, cây đào rất khó tính không biết ra bãi, đất mới có chịu được không... nhưng cũng có người mạnh dạn cho rằng, trồng đào tại ruộng trong đê, năm nào cũng tốn công, mất tiền để mua đất phù sa về thay cho cây, giờ ra bãi có khi lại thuận lợi hơn.
Chị Lan cho biết, bắt đầu từ năm 2001 đã có những hộ đầu tiên đưa cây đào ra trông ngoài bãi, những năm 2002 - 2003 khi tiến độ thu hồi đất mạnh hơn thì số hộ chuyển đào ra bãi nhiều hơn. Nhận thấy đây là một xu hướng tốt vừa giải quyết việc làm, vừa giữ được nghề truyền thống nên quận và phường rất khuyến khích và và chính sách giúp đỡ người dân về chuyển đổi sản xuất và xây dựng hạ tầng.
Gặp anh Quân - nông dân phường Nhật Tân đang cắt nốt những cành đào để kịp bán trong những này cận Tết, anh cho biết "ra đây đã 3 năm rồi nhưng năm nay mới cho thu hoạch tốt như thế này. Mấy năm trước, người Bắc Ninh, Hải Dương cũng mang đào xuống bán và quảng cáo đào Nhật Tân mình nghe mà đau cả lòng, nhưng năm nay khác rồi, đào nhiều mà đẹp dân Nhật Tân ra chợ cũng đỡ buồn hơn".
Nhớ lại những ngày đầu đưa đào ra đất bãi, Anh Quân kể "đất bãi rộng nhưng chưa được tôn tạo, muốn trồng được đào phải bỏ ra nhiều công sức mới có được như ngày hôm nay đấy. Bãi thì thấp mà cây đào lại không chịu được nước nên công việc đầu tiên là phải tôn nền". Nhìn theo tay anh Quân chỉ tôi thấy vườn đào nhà ai cũng được tôn cao hơn mặt đất cũ hơn 1 mét, được kè cẩn thận bằng gạch đá mà không thể nào tính nổi đã có bao nhiêu bao nhiêu mét khối đất đã được đào đắp, vận chuyển để có được vườn đào như hôm nay. Dải ruộng bãi nhà anh chỉ rộng có 5 mét, dài 150 mét nhưng để có được 200 gốc đào cho thu hoạch Tết này, anh đã phải bỏ ra hơn 30 triệu đồng tiền mặt để đào đất, tôn nền, xây bờ kè... Những gia đình đất rộng, đầu tư nhiều có khi lên đến gần trăm triệu đồng. Đó là chưa là đến công sức chống ngập lụt, thay đất định kỳ trong suốt ba năm qua mới có được khu vườn phù hợp với cây đào phát triển.
Việc chuyển gốc đào ra bãi cũng là cả một kỳ công, nhưng gốc mới trồng, gốc nhỏ thì không có gì đáng lo nhưng đối với những gốc đào cổ thụ để cắt cành hằng năm là cả một vấn đề. Thân cây lớn, sống quen đất nay vẫn chuyển ra chỗ mới nếu không cẩn thận sẽ rất dễ chết. Có những gốc đào gia đình đã trồng giữ hàng chục năm nay nếu để cây chết đi coi như là mất một tài sản lớn. Bên cạnh vườn anh Quân, ông Hoàng đang chăm mấy gốc đào cổ thụ sau khi đã cắt cành, ông nói, "để có được vườn như hôm nay đâu chỉ lo phần đất là xong mà còn bao nhiêu việc như chuyển cây, chăm sóc, xây dựng hạ tầng... đầu tư một ruộng rau đã tốn thì trồng đào chỉ tốn gấp 3 - 4 lần. Những gốc đào này, chuyển ra đây 3 năm rồi mà năm nay mới dám cắt cành để bán đấy".
Sao bao nhiêu cố gắng, cây đào đã sống được và ra hoa trên đất mới chưa thể làm người dân yên tâm vì ai cũng thấy sắc hoa như nhạt hơn, cánh mỏng và thưa hơn. Nhìn điều đó, những người trồng đào Nhật Tân lâu năm chưa thể hài lòng. Và rồi, bằng kinh ngiệm làm nghề của mình, bằng sáng tạo của những nghệ nhân có bản lĩnh quy trình chăm sóc cây đào đã được điều chỉnh phù hợp với tính chất và đòi hỏi của cây trên đất mới. Tuy nhiên, để làm được điều đó người Nhật Tân cũng phải mất đến 3 năm với hai mùa hoa đầu "thất bát" mới có được những ngày vui hôm nay.
Ngày cuối năm, những người trồng hoa Nhật Tân càng thêm vui mừng khi lượng khách đổ về tham quan, tìm mua hoa mỗi lúc thêm đông. Một cảnh tượng có lúc tưởng như đã biến mất vẫn được duy trì trong lòng Hà Nội. Khách đến thăm, chứng kiến những vườn hoa ngày càng mở rộng, đi trên con đường bê tông mới được xây dựng chạy suốt vùng hoa, nhìn thấy những công trình hạ tầng đang được xây dựng đều nhận ra sự phát triển quy mô của vùng đào này trong tương lại. Và tin rằng Thương hiệu Đào Nhật Tân sẽ mãi không mất đi.
Đông Hiếu
Mất nhiều công sức và tiền của để tôn nền cao lên cho đào tránh ngập lũ.
Bước chuyển đổi khó nhọc
Bà chủ quán nước gần cổng vào Khu đô thị Nam Thăng Long trước đây là dân trồng đào lâu năm chỉ cho tôi mảnh ruộng mà gia đình bà vẫn trông đào nay lọt thỏm giữa những đất đá và các công trình xây dựng đang cao dần lên. Bà nói, toàn bộ cánh đồng này cách đây 3 năm dân Nhật Tân - Phú Thượng trông đào ngút ngàn, nay thì nhà cao tầng chiềm hết rồi. Nhà bà cũng bị mất hơn một sào, được đền hơn khoảng 150 triệu nhưng với 4 lao động chỉ sống nhờ vào nghề trồng đào truyền thống thì cầm số tiền đó mà thêm lo... Đất trồng trọt bao nhiều đời nay bị san phẳng để xây nhà, dân không có việc làm, tiếc ruộng vườn, lo công việc tương lai nên hồi giải phóng mặt bằng đã không ít lần xảy ra xô xát.
Thành lập quận Tây Hồ, xã Nhật Tân và Phú Thượng được lên phường nhưng không có nhiều thay đổi trong đời sống, ở đây vẫn còn đông nông dân, kinh tế nặng về nông nghiệp với nghề trồng đào và trồng hoa lâu năm. Đến tận bây giờ, dù trên địa bàn phường có khu đô thị lớn và đắt đỏ bậc nhất Hà Nội thì đời sống nông dân ở đây vẫn thế. Ngay trong trụ sở UBND phường mới xây dựng to đẹp, văn phòng Hợp tác xã nông nghiệp được dành một vị trí thuận lợi cho thấy nông nghiệp vẫn là chủ lực.
Chị Đỗ Thị Mai Lan, Chủ nhiêm HTX nông nghiệp Nhật Tân cho biết, HTX có khoảng 700 hộ mất đất cho đô thị Nam Thăng Long và việc sắp xếp lại sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân vào thời điểm 2001 - 2003 là cả một vấn đề khó khăn. So với Nhật Tân, phường Phú Thượng bị mất đất nhiều hơn, số người dân bị ảnh hưởng cũng đông hơn. Nghề trồng đào, trồng hoa mang lại thu nhập cho bà con hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, cho nên khi mất đất nông dân ở đây rất hoang mang. Có những gia đình gắn bó với nghề trồng đào 3 - 4 đời, hầu hết lao động và thu nhập đều trông cậy vào đấy nên sự lo lắng cũng là dễ hiểu.
Anh Phương ở phường Phú Thượng là người bị thu hồi hơn hai sào đất cho dự án khu đô thị kể lại: thời điểm giải phóng mặt bằng cách đây 2 - 3 năm căng thẳng lắm, dân mất đất, mất nghề nên đã phản ứng rất quyết liệt. Nhà đầu tư có hỗ trợ đào tạo nghề, có ý định tổ chức lớp học nghề đấy nhưng mỗi người một cảnh làm sao đáp ứng được! Cầm tiền trên tay mà nhiều nhà đã tính tới chuyện mua xe máy để chạy xe ôm rồi vì chẳng có việc gì để làm cả, có nhà đã sang tận Đông Anh, Từ Liêm hay lên tận Bắc Ninh để thuê đất tiếp tục nghề trồng đào nhưng chi phí cao những năm đầu không cho thu hoạch. Có tiền trong tay mà làm gì cũng khó.
Ba năm tìm một mùa vui
Trong rất nhiều tính toán, những người trồng đào lâu năm bắt đầu hướng ra bãi đất ngoài đê sông Hồng; đó là những bãi cao từ trước đến nay vẫn dùng để trồng ngô và màu, ít bị ngập lụt là nơi không gian có thể phát triển lâu dài cho cây đào. Nghĩ là thế nhưng ai cũng phân vân, cây đào rất khó tính không biết ra bãi, đất mới có chịu được không... nhưng cũng có người mạnh dạn cho rằng, trồng đào tại ruộng trong đê, năm nào cũng tốn công, mất tiền để mua đất phù sa về thay cho cây, giờ ra bãi có khi lại thuận lợi hơn.
Chị Lan cho biết, bắt đầu từ năm 2001 đã có những hộ đầu tiên đưa cây đào ra trông ngoài bãi, những năm 2002 - 2003 khi tiến độ thu hồi đất mạnh hơn thì số hộ chuyển đào ra bãi nhiều hơn. Nhận thấy đây là một xu hướng tốt vừa giải quyết việc làm, vừa giữ được nghề truyền thống nên quận và phường rất khuyến khích và và chính sách giúp đỡ người dân về chuyển đổi sản xuất và xây dựng hạ tầng.
Gặp anh Quân - nông dân phường Nhật Tân đang cắt nốt những cành đào để kịp bán trong những này cận Tết, anh cho biết "ra đây đã 3 năm rồi nhưng năm nay mới cho thu hoạch tốt như thế này. Mấy năm trước, người Bắc Ninh, Hải Dương cũng mang đào xuống bán và quảng cáo đào Nhật Tân mình nghe mà đau cả lòng, nhưng năm nay khác rồi, đào nhiều mà đẹp dân Nhật Tân ra chợ cũng đỡ buồn hơn".
Nhớ lại những ngày đầu đưa đào ra đất bãi, Anh Quân kể "đất bãi rộng nhưng chưa được tôn tạo, muốn trồng được đào phải bỏ ra nhiều công sức mới có được như ngày hôm nay đấy. Bãi thì thấp mà cây đào lại không chịu được nước nên công việc đầu tiên là phải tôn nền". Nhìn theo tay anh Quân chỉ tôi thấy vườn đào nhà ai cũng được tôn cao hơn mặt đất cũ hơn 1 mét, được kè cẩn thận bằng gạch đá mà không thể nào tính nổi đã có bao nhiêu bao nhiêu mét khối đất đã được đào đắp, vận chuyển để có được vườn đào như hôm nay. Dải ruộng bãi nhà anh chỉ rộng có 5 mét, dài 150 mét nhưng để có được 200 gốc đào cho thu hoạch Tết này, anh đã phải bỏ ra hơn 30 triệu đồng tiền mặt để đào đất, tôn nền, xây bờ kè... Những gia đình đất rộng, đầu tư nhiều có khi lên đến gần trăm triệu đồng. Đó là chưa là đến công sức chống ngập lụt, thay đất định kỳ trong suốt ba năm qua mới có được khu vườn phù hợp với cây đào phát triển.
Việc chuyển gốc đào ra bãi cũng là cả một kỳ công, nhưng gốc mới trồng, gốc nhỏ thì không có gì đáng lo nhưng đối với những gốc đào cổ thụ để cắt cành hằng năm là cả một vấn đề. Thân cây lớn, sống quen đất nay vẫn chuyển ra chỗ mới nếu không cẩn thận sẽ rất dễ chết. Có những gốc đào gia đình đã trồng giữ hàng chục năm nay nếu để cây chết đi coi như là mất một tài sản lớn. Bên cạnh vườn anh Quân, ông Hoàng đang chăm mấy gốc đào cổ thụ sau khi đã cắt cành, ông nói, "để có được vườn như hôm nay đâu chỉ lo phần đất là xong mà còn bao nhiêu việc như chuyển cây, chăm sóc, xây dựng hạ tầng... đầu tư một ruộng rau đã tốn thì trồng đào chỉ tốn gấp 3 - 4 lần. Những gốc đào này, chuyển ra đây 3 năm rồi mà năm nay mới dám cắt cành để bán đấy".
Sao bao nhiêu cố gắng, cây đào đã sống được và ra hoa trên đất mới chưa thể làm người dân yên tâm vì ai cũng thấy sắc hoa như nhạt hơn, cánh mỏng và thưa hơn. Nhìn điều đó, những người trồng đào Nhật Tân lâu năm chưa thể hài lòng. Và rồi, bằng kinh ngiệm làm nghề của mình, bằng sáng tạo của những nghệ nhân có bản lĩnh quy trình chăm sóc cây đào đã được điều chỉnh phù hợp với tính chất và đòi hỏi của cây trên đất mới. Tuy nhiên, để làm được điều đó người Nhật Tân cũng phải mất đến 3 năm với hai mùa hoa đầu "thất bát" mới có được những ngày vui hôm nay.
Ngày cuối năm, những người trồng hoa Nhật Tân càng thêm vui mừng khi lượng khách đổ về tham quan, tìm mua hoa mỗi lúc thêm đông. Một cảnh tượng có lúc tưởng như đã biến mất vẫn được duy trì trong lòng Hà Nội. Khách đến thăm, chứng kiến những vườn hoa ngày càng mở rộng, đi trên con đường bê tông mới được xây dựng chạy suốt vùng hoa, nhìn thấy những công trình hạ tầng đang được xây dựng đều nhận ra sự phát triển quy mô của vùng đào này trong tương lại. Và tin rằng Thương hiệu Đào Nhật Tân sẽ mãi không mất đi.
Đông Hiếu
Mất nhiều công sức và tiền của để tôn nền cao lên cho đào tránh ngập lũ.